Pato không còn duyên ghi bàn như ngày xưa |
Hỏa lực suy giảm nghiêm trọng
Trong 10 mùa giải gần nhất, chỉ có duy nhất một lần Serie A có ít hơn 328 bàn thắng sau 14 vòng đấu đầu tiên, là mùa 2002-03 với 324 lần lưới rung. Nhưng hãy nhớ rằng khi đó Serie A chỉ có 18 đội dự giải và mỗi vòng đấu chỉ có 9 trận thay vì 20 và 10 như hiện tại. Trung bình mỗi trận đấu khi đó cũng có 2,59 bàn thắng được ghi.
Trước mùa này thì mùa giải tệ nhất của các chân sút Serie A kể từ khi trở lại thi đấu 20 đội là mùa 2004-05, chính là mùa đầu tiên mà mỗi vòng đấu có 10 trận tranh tài. Nhưng con số khi ấy cũng là 340 bàn sau 140 trận đấu. Tức là để sánh ngang với thành tích đó, trận đấu bù Roma – Sampdoria (bị hoãn ở vòng 10) sẽ phải có 12 bàn thắng, một điều không tưởng.
Nhìn vào số bàn thắng hiện có của 3 đội đầu bảng là người ta có thể dễ dàng nhận ra sự suy giảm hiệu quả tấn công. Sau 14 vòng mùa trước, Top 3 Inter, Roma, Juve có lần lượt 29, 30 và 29 bàn, trong khi ở cùng kỳ mùa này, những con số tương tự là 22 (Inter), 21 (Juventus) và 20 (Milan).
Tại sao lại xảy ra hiện tượng này, cho dù cả ba “đại gia” đó đều đã đầu tư những khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ những chuyên gia tấn công thượng hạng như Mancini, Quaresma, Ronaldinho, Shevchenko hay Amauri?
Một trong những nguyên nhân là Serie A ngày càng chơi chặt chẽ và nặng tính chiến thuật hơn, nhưng một phần rất lớn là do những chân sút tự đánh mất đi khả năng săn bàn của mình. Có ít nhất 1/3 số đội Serie A, trong đó có Inter và Milan, phải tồn tại nhờ những bàn thắng từ tuyến dưới.
Hàng trăm bàn thắng trên giấy
Milan đã thăng tiến mạnh mẽ so với mùa giải trước, phải vậy không? Đúng, nếu nói về mặt điểm số và vị trí của họ trên bảng xếp hạng, nhưng không đúng, nếu chúng ta xét đến năng lực ghi bàn và kể cả khả năng phòng ngự.
Sau 14 vòng đấu của mùa giải trước, Milan cũng ghi được 20 bàn như hiện tại, song để thua ít hơn 3 bàn (10, so với 13 của mùa giải này). Câu hỏi đặt ra là họ đã bỏ ra không ít tiền để đưa về bộ 3 chân sút Pato (cùng thời điểm này mùa trước còn chưa được phép thi đấu ở Serie A), Borriello và Shevchenko, cũng như siêu sao tấn công Ronaldinho để làm gì, khi hiệu suất ghi bàn không hề được cải thiện?
Borriello đang chấn thương và đã vắng mặt đến một nửa thời gian thi đấu của Milan, nhưng kể cả khi anh có mặt trên sân, hình ảnh về một “sát thủ” từng ghi tới 19 bàn thắng ở Serie A mùa trước cũng không hiện hữu.
Shevchenko còn tệ hơn. Chân sút từng hai lần giành ngôi Vua phá lưới Serie A đã chỉ còn là một tiền đạo xoàng xĩnh, đến mức bị đẩy xuống vị trí cuối cùng trong danh sách 4 tiền đạo của Milan, xuất hiện trên khán đài nhiều hơn dưới sân cỏ.
Ngay cả Pato cũng đã sa sút thảm hại. Với chỉ 3 lần lập công sau 14 trận, hiệu suất ghi bàn của anh kém rất xa so với nửa cuối mùa trước (9 bàn/17 trận), dù đã tỏ ra hòa nhập hơn vào với đội bóng. Hàng tá bàn thắng mà người ta mong chờ ở những ngôi sao ấy hiện vẫn chỉ nằm trên giấy, trong những kế hoạch, những ước mơ.
Như đã nói, Milan chỉ là một trong khoảng 2/3 số đội bóng Serie A khủng hoảng thừa chân sút trong bối cảnh vẫn khát bàn thắng. Inter có 6 chân sút “khủng” và ít nhất 3 cầu thủ khác có khả năng dứt điểm tốt, nhưng hiện chỉ có Ibrahimovic là chắc chân.
Lazio tự hào với bộ ba Pandev – Rocchi – Zarate, nhưng họ vẫn còn Simone Inzaghi và Makinwa để mài bóng ghế dự bị. Fiorentina hiện gần như chỉ biết đến Gilardino, bỏ quên Pazzini, Osvaldo và Waigo, những người từng góp công lớn trong thành công của họ mùa trước.
Ngay cả những đội ghi được ít bàn thắng nhất như Chievo, Reggina hay Siena cũng có những chân sút “cục nợ” như Kerlon, Stuani hay Bogdani, dù tất cả đều từng được xem là niềm hy vọng lớn.Theo TTVH