Từ 5h, trong không gian mênh mang sen đến tĩnh tâm cõi lòng, những người hái sen bắt đầu giong ghe thu hoạch. Đầm Hồ Tây lớn, chia làm nhiều hồ nhỏ, song một ngày thu hoạch cũng chỉ có 3 hay 4 người hái. Người hái sen thường đến sớm nhất, toàn đàn ông - có lẽ bởi sự dẻo dai, sức khoẻ bền mới đáp ứng được công việc này. Họ giong ghe đi dọc mép hồ trước rồi thả mình lạc giữa hồ sen. Công việc tưởng đơn giản song đòi hỏi nhiều kĩ thuật phối hợp ăn ý và khéo léo. Mắt thường phải tinh, phát hiện nhanh những búp nở vừa đủ hay lấp ló giấu mình sau tấm lá; kĩ thuật chèo ghe phải cao, lúc nào thì chèo, lúc nào thì giữ đứng nước; cách hái cũng phải nhanh, bẻ đúng đoạn ngó non vừa và để sen rơi tự nhiên nhưng chính xác vào mạn ghe. Họ hái miên man, lặng lẽ suốt buổi sáng...
Đầm sen Hồ Tây nằm ngay gần chợ mối hoa Hà Nội, khách vãng lai qua đây đều nghĩ sen trong hồ được trồng và thu hoạch bán cho chợ này. Song, ít người biết được rằng từ khi đầm sen xuất hiện, người chủ chỉ chọn trồng duy nhất một loại sen và dùng duy nhất cho một việc: ướp trà. Những bông sen ta vẫn thường nhìn thấy trên các gánh hàng hoa dọc phố phường Hà Nội là loại sen bé, cánh thẫm đều nhau và ít hương. Người dân Hà thành vẫn quen gọi bằng cái tên khá mộc: hoa quỳ. Hoa sen ở đây khác quỳ, hoa to hồng tươi đến lạ, lớp cánh hoa bên ngoài lớn còn lớp cánh bên trong bé dần cho đến nhuỵ. Sen Tây Hồ nhiều gạo và ngát hương thích hợp cho việc ướp trà. Không biết có phải do địa thế, khí hậu ở đây không mà sen trong đầm cho chất lượng ướp trà tốt nhất miền Bắc. Những đầm nhỏ thi nhau được các nhà làm trà Việt cổ truyền tại Hà Nội bao cả.
Lang thang ở đây, tôi bắt gặp một gương mặt quen đang hì hụi đỡ bó sen lớn vừa thu hoạch từ chuyến đầu tiên, buộc lên xe máy để chở về - anh Hoàng Anh Sướng, chủ quán trà Trường Xuân và cũng là người viết nhiều bài báo về văn hoá trà Việt. Anh cởi mở trò chuyện: “Cứ đến mùa sen thì ngày nào mình cũng đến đầm sớm, suốt trong 2-3 tháng thu hoạch. Thứ nhất là kiểm tra chất lượng sen theo ngày. Thứ hai là mình đang làm một nghiên cứu ướp hương trà sen, việc ướp phụ thuộc nhiều vào chất lượng sen.
Người trồng sen cũng như người ướp trà sen đều lo lắng nhiều về thời tiết khi mùa thu hoạch đến. Sen ướp trà cần được hái lúc sáng sớm vì sen có hiện tượng “hàm tiếu”, nở nhanh khi mặt trời mọc không giữ được nhiều hương, thời tiết thay đổi cũng làm tăng hay giảm chất lượng sen ướp cả, mưa quá làm sen nhạt hương, bay hết gạo, gió Tây về thì làm hoa sen nhỏ, ngọn sen dai ảnh hưởng xấu chất lượng, nhưng thời tiết thế nào thì cũng phải đều độ thu hoạch mỗi sớm, những lúc trời xấu thay vì dùng 1.500 đến 2.000 hoa ướp cho 1kg trà, mình phải dùng đến gần 3.000 bông, thu hoạch cũng khó khăn vất vả hơn”.
Tôi chia tay anh Sướng với suy nghĩ vẩn vơ về những nỗi lo mùa thu hoạch, bất chợt thấy một nhóm người ăn mặc giản dị bắt đầu tập trung nhận hoa thu hoạch về từ các ghe hái rồi chuyển lên một chái nhà lợp tre ngay sát đầm. Một người đàn ông luôn tay nhận hoa từ ghe đưa lên cho ba người phụ nữ ngồi cạnh đó đang lấy gạo sen. Nhịp độ công việc gấp gáp. Hoa sen thu hoạch la liệt trên các sàn gỗ, các cô tách mạnh hết cánh rồi lấy gạo sen cho vào rổ đã được phủ một lớp lá xanh. Cả một bông sen lớn chỉ lấy một xíu gạo, tức phần bao phấn đầu nhị sen để ướp trà. Quãng giữa chờ đợt hoa sen sắp hái về, các cô tận dụng phần sen còn lại, tách lấy cuốn nhị vàng rơm để bán cho những nhà làm thuốc Bắc. Vừa luôn tay, các cô nói: “Đây không phải công việc chính của tụi tôi, mà mỗi năm cũng chỉ 2-3 tháng có việc, công việc cũng nhẹ, nhà lại gần hồ, chỉ là phải thức dậy sớm, thôi thì sáng sáng đi “thể dục” lấy gạo sen, trưa về đi làm nhà máy, như thế này cũng gần chục năm…”.
Người đàn ông sau khi chuyển hết sen cũng bắt đầu ngồi xuống lấy gạo, chỉ dẫn mọi người. Hỏi ra mới biết anh là Vũ Anh Tuấn, chủ tiệm làm trà chè 23 Phố Hàng Muối. Là thương binh trở về sau chiến tranh, với bàn tay tật nguyền khó làm những việc nặng nhọc, anh quyết định chọn nghề làm trà gia truyền từ mẹ, thấm thoát cũng được 30 năm. Quán trà của anh thầu gần như cả đầm sen này và từ người hái sen đến người lấy gạo đều gắn bó không biết bao nhiêu năm. Anh tâm sự: “Khác với những nhà làm trà khác, nhà chúng tôi bao giờ cũng đến sớm, lấy sen thu hoạch, rồi tiến hành lấy gạo sen ngay tại đầm chứ không mang về nhà, gạo sen phải lấy ngay khi vừa hái, ngay giữa thiên nhiên thế này thì chất lượng gạo mới tốt, hương giữ được nhiều hơn, lâu hơn... Thêm nữa, trong các loại trà ướp hương, trà sen là loại trà cầu kì nhất, ngon nhất nên khi chế biến đòi hỏi nhiều tâm của nhà làm trà, cứ đến mùa sen là tôi lại đích thân đi xem xét, đánh giá chất lượng gạo sen, hì hụi từ hơn 5h sáng đến 8-9h, làm nhiều năm vẫn thấy công việc luôn cuốn hút mình”.
Một đợt sen mới lại được ghe hái mang về, mọi người lại bắt tay vào việc. Xác hoa hồng hồng phủ mỗi lúc một dày sân chái nhà. Ngoài kia, những người đi thể dục thưa dần, trở về với công việc thường nhật. Đầm sen thì vẫn ngát hương, một mùi hương thanh khiết đến lạ kỳ. Bất giác tôi nhớ đến hai câu thơ quen hồi nhỏ: Đường về quê ngoại những đầm sen/ Hương sen ấm giống cái nhìn bà ngoại... Hương sen Hồ Tây giờ đây cũng đọng lại thật đậm trong những chiếc rổ xanh màu lá, trắng ươm màu gạo sen, cũng ấm như những lao động lặng lẽ nhưng miệt mài của người thu hoạch sen buổi sớm.
Hoàng Quyên