Theo bài viết, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiếp tục chiến dịch gây bất lợi cho Mỹ với phát ngôn gây xôn xao dư luận khi kêu gọi gần 200 quân nhân thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Mỹ đang huấn luyện và cố vấn cho quân đội Philippines rời khỏi miền Nam nước này.
Hình minh họa. (Nguồn: YouTube) |
Ông nói với báo giới: "Tôi không muốn chia rẽ nhưng họ cần phải rời đi" và giải thích rằng, nhóm khủng bố Abu Sayyaf sẽ giết hại ngay khi nhìn thấy họ - một tuyên bố được cho là khá kỳ lạ bởi chính lực lượng Mỹ đang giúp đỡ Philippines chống lại mối đe dọa này trong nhiều năm qua.
Có lẽ động cơ thực sự của ông Duterte là tự mình điều hành quân đội và các hoạt động hành pháp mà không cần lo lắng về sự giám sát của quốc tế. Tổng thống Philippines cũng muốn để Trung Quốc thấy rằng, ông đang sẵn sàng rời xa đồng minh nếu đó là cái giá phải trả cho những khoản đầu tư lớn.
Xa rời từ một phía
Dù động cơ thực sự là gì thì ông Duterte cũng đã khiến cả thế giới sửng sốt khi yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hợp tác với Trung Quốc và Nga trong việc chống buôn bán ma túy, chống lại các nhóm nổi loạn và dừng việc tuần tra chung trên Biển Đông với Hải quân Mỹ.
Ông tuyên bố: "Tôi không thích người Mỹ. Đó đơn giản là nguyên tắc của tôi". Đối với một vị lãnh đạo ủng hộ việc hành quyết tội phạm mà không qua xét xử thì "nguyên tắc" có thể là một khái niệm tương đối.
Nhưng vấn đề lớn nhất chính là hậu quả lâu dài khi ông Duterte phát ngôn về cảm xúc của mình trước công chúng như vậy. Lối nói của Tổng thống Philippines làm suy giảm mối quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ. Bên cạnh việc bị lên án về chiến dịch hà khắc chống buôn bán ma túy, đầu tháng này ông Duterte còn có lời lẽ lăng mạ Tổng thống Obama bằng tiếng Tagalog. Vụ việc này đã dẫn đến việc hoãn, sau đó là rút ngắn, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong thời điểm hai bên cần phải đoàn kết để gặt hái nhiều thành công hơn.
Quan hệ Mỹ - Philippines bắt đầu phát triển trong những năm gần đây. Trong thập kỷ qua, Washington và Manila đã có cái nhìn mới về quan hệ đối tác và thực hiện Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng để cho phép các lực lượng Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines. Hai nước cũng đạt được thỏa thuận tuần tra chung ở Biển Đông và Mỹ hỗ trợ huấn luyện và bảo vệ chủ quyền Philippines, trong đó Philippines được viện trợ 41 triệu USD theo Sáng kiến An ninh Hàng hải để tăng cường năng lực đảm bảo an ninh tại Biển Đông.
Philippines cũng là nước nhận viện trợ lớn nhất của Mỹ trong khu vực châu Á. USAID đã cung cấp hơn 5 tỷ USD cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Philippines từ năm 2013, đồng thời dành các khoản cho vay và tín dụng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển kinh tế cho Mindanao.
Ông Duterte cần làm gì?
Cuộc thăm dò ý kiến của hãng Pew vào năm 2013 và 2015 cho thấy, công chúng Philippines có quan điểm “thích Mỹ” với tỷ lệ tương ứng là 85% và 92%. Trong số các hoạt động đảm bảo an ninh lớn mà hai nước thực hiện có cuộc tập trận thường niên Balikatan (Vai kề vai) ở Tagalog. Bất chấp sự cương quyết của Trung Quốc trên Biển Đông gần đây, Mỹ vẫn là nước hỗ trợ đáng tin cậy của Philippines trong việc bảo vệ chủ quyền, lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ phán quyết của Tòa Trọng tài.
Tuy nhiên, ông Duterte dường như đã đơn phương đẩy mối quan hệ liên minh Mỹ - Philippines vào thế khó. Sự phản đối công khai của Tổng thống Philippines đối với Mỹ sẽ gây khó khăn cho quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ của ông. Các quan chức Philippines đang cố gắng giảm nhẹ các phát ngôn của ông Duterte. Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana tuyên bố hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận quốc phòng song phương với Mỹ, và Thị trưởng Zamboanga của thành phố Mindanao - nơi lực lượng Mỹ đồn trú - đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Mỹ mặc dù ông tôn trọng ý kiến của Tổng thống Philippines. Dường như tất cả các quan chức bên ngoài phủ Tổng thống Philippines đều mong muốn có quan hệ đối tác với Mỹ.
Ngược lại, Mỹ tiếp tục thể hiện sự sẵn sàng duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với Philippines mà hai bên đã vun đắp trong nhiều thập kỷ qua. Tổng thống Obama đã khéo léo bỏ qua những phát biểu khiêu khích của Duterte và cho rằng điều đó chỉ thể hiện “tính cách bốc đồng” của ông này. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn.
Các quan hệ liên minh dựa trên mối quan hệ cho và nhận giữa hai hay nhiều quốc gia. Mỹ và Philippines cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung. Chưa phải là quá muộn để ông Duterte rút lại lời nói của mình và quan tâm đến mong muốn của người dân Philippines. Tuy nhiên, thời gian đang dần hết, Tổng thống Philippines nên suy nghĩ lại trước khi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.