📞

Thủ môn dự bị: Dằn vặt bản thân (Kỳ cuối)

09:00 | 16/07/2016
Cảm giác vô cảm hay tội lỗi chỉ là một phần trong vô số những rắc rối mà thủ môn dự bị gặp phải.

Rắc rối

Khi cả đội giành chiến thắng, họ cảm thấy vui cho đồng đội. Nhưng về đến nhà, cảm xúc của những thủ môn này lại thành số không. Nếu như thắng một trận đấu lớn, các đồng đội của họ có thể phấn khích đến nỗi không ngủ được. Thủ môn dự bị không có cảm giác đó.

Nhiều hơn cả là sự bế tắc mà công việc mang lại cho họ. Các thủ môn dự bị rất hiếm khi được ra sân, cho dù họ có cố gắng thế nào.

Jon Maxted là thủ môn… thứ tư của Hartlepool (ở giải hạng hai Anh). Anh đã làm lựa chọn dự phòng ở CLB thơ ấu của mình 100 trận từ khi mới 21 tuổi mà còn chẳng được ra sân lần nào.

Với những khó khăn như vậy, có nhiều người thắc mắc liệu các thủ môn dự bị có mong muốn đồng nghiệp thi đấu tệ hay gặp chấn thương hay không? Richard Lee – cựu thủ môn của Watford chia sẻ: “Tôi sẽ không nói là tôi muốn. Nhưng tôi hiểu chỉ có một vài cách ít ỏi để chen chân vào đội. Nếu như lựa chọn số một đang chơi ổn định, dù tôi có luyện tập thế nào cũng không thể vào được đội hình.

Cách duy nhất là họ chấn thương, thẻ đỏ, mất phong độ hay chuyển nhượng. Đương nhiên tôi không muốn điều gì xấu xảy ra với người khác, nhưng tôi biết rõ ràng đó có thể là cơ hội cho tôi được vào chơi”.

Giải pháp

Một trong những hướng đi phổ biến nhất đem lại lợi ích cho cả câu lạc bộ và cầu thủ là hợp đồng cho mượn. Carl Ikeme biết rất rõ về việc này. Ở tuổi 28, anh đã trải qua các bản hợp đồng cho mượn với tám câu lạc bộ khác nhau trước khi tìm được một vị trí chính thức tại Wolves.

Một hướng đi nữa thường được các thủ môn lựa chọn là chuyển nhượng. Richard Lee, sau 7 năm với chỉ 92 lần thi đấu cho Watford, quyết định sẽ không trở thành một gã 40 tuổi nát rượu, bất mãn vì không gặp thời. Anh chuyển đến Brenford và có kết quả mĩ mãn. Trong hai mùa đầu tiên, anh được thi đấu 75 trận.

Một ví dụ khác về việc ra đi tìm kiếm vị trí chính thức là Vito Mannone: sau 7 năm dự bị tại Arsenal, anh quyết định chuyển đến Sunderland và giành được một vị trí chính thức ở đây.

Vĩ thanh

Dự bị chưa bao giờ là một vị trí ưa thích của các cầu thủ, đặc biệt là với thủ môn. Làm thủ môn thứ hai là một vị trí ngược đời: các câu lạc bộ luôn cần họ, nhưng lại hiếm khi sử dụng. Những trường hợp như Brad Guzan làm dự bị nhiều năm tại Aston Villa rồi  chiếm một vị trí trong đội hình chính là rất hiếm.

Vẫn biết là trái ngọt không dành cho tất cả mọi người. Vậy nên bài viết này chỉ muốn chia sẻ một chút với những thủ môn đang phải hàng tuần đánh bóng băng ghế dự bị và mong họ cố gắng hết sức để giành được những trái ngọt đó.