Lý do gì khiến anh theo đuổi và học tập Opera tại Hungary, một bộ môn nghệ thuật không phổ biến với nghệ sĩ trẻ?
Theo tôi, không có bộ môn nghệ thuật nào đạt được thành công một cách dễ dàng cả. Với Opera, để có được thành công, ngoài đam mê, người nghệ sĩ phải nỗ lực rất nhiều mặt.
Ninh Đức Hoàng Long với vai diễn Debut. |
Để được tới Hungary học tập, thực sự tôi rất cảm ơn Khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt là NSND, GS. Trung Kiên - người đã đề cử tôi đi du học nước ngoài năm 2013. Ban đầu, Khoa dự định cử tôi đi học tại Nga. Tuy nhiên, do phải chờ đợi quá lâu, tôi đã quyết định chuyển hướng tới Hungary.
Đến Hungary chưa lâu, nhưng với bản Aria Hazám Hazám (Tổ quốc tôi), anh được báo chí nước này ca ngợi là "Ngôi sao mới xuất hiện trên Internet”. Vậy ngoài yếu tố may mắn, anh đã nỗ lực hòa nhập ở sở tại như thế nào?
Để hòa nhập với cuộc sống ở nước sở tại là một điều khó khăn với bất cứ người ngoại quốc nào. Ở Hungary, vẫn có nhiều người kỳ thị người nước ngoài, đặc biệt là người châu Á. Do đó, khi tiếp cận với truyền thông ở đây, tôi luôn tìm cách xây dựng hình ảnh thân thiện và truyền bá những mặt tốt đẹp về người Việt Nam. Một điều quan trọng nữa là tôi cần phải học tiếng bản địa, tối thiểu là đủ giao tiếp, vì phải hiểu ngôn ngữ của bạn, chúng ta mới có thể hiểu được văn hóa và phong tục của họ.
Năm 2014, anh là thí sinh nước ngoài duy nhất trúng tuyển khoa Opera của Nhạc viện Liszt Ferenc (Franz Liszt). Đến năm 2016, anh đã đoạt giải Nhất (lứa tuổi 18-25) tại Cuộc thi Opera quốc tế Simándy József lần thứ 9 ở Szeged (Hungary). Bí quyết thành công của anh là gì?
Nhớ lại khoảng thời gian đó, trước khi đi thi, tôi không hề nghĩ mình sẽ được giải thưởng nên tinh thần hoàn toàn thoải mái, không quá áp lực. Ngoài việc đầu tư cho bài vở và tập luyện, việc giữ gìn sức khỏe để đạt phong độ tốt nhất rất quan trọng.
Môi trường học tập và hoạt động nghệ thuật ở ngoài nước đã mang lại cho anh những kinh nghiệm cùng những bài học quý gì?
Tôi học được sự tự tin trong học tập, giao tiếp và công việc. Cuộc sống ở một nơi hoàn toàn mới đem lại cho tôi rất nhiều mối quan hệ mới, những người bạn và người thầy mới. Hơn hết, tại cái nôi của âm nhạc thế giới, tôi cố gắng hết sức để trau dồi kiến thức, hy vọng sau này có thể truyền đạt được cảm hứng, kiến thức cho các bạn trẻ yêu và đam mê âm nhạc cổ điển.
Ninh Đức Hoàng Long (hàng đầu, ngoài cùng bên trái) biểu diễn cùng các nghệ sĩ Opera Hungary trong vở “I Puritani”. (Ảnh nhân vật cung cấp). |
Ngoài Opera, anh còn cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình kỹ thuật số Việt Nam?
Đúng vậy! Tôi đang cộng tác với một số kênh: VTC10, VTV4, VTV24. Rất nhiều lần tôi vừa làm phóng viên, vừa làm ca sĩ cho một sự kiện. Được trải nghiệm cảm giác thực sự làm một phóng viên truyền hình cũng giúp tôi tạm quên đi những áp lực của chuyên ngành chính.
Dự định của anh trong tương lai là gì?
Hiện tại, tôi vẫn muốn theo học ở Hungary và đã làm các thủ tục để xin Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp tiếp học bổng. Điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, thực hiện được ước mơ trở thành một nghệ sĩ Opera Việt Nam được nhiều bạn bè quốc tế biết đến.
Mới đây, anh đã có vai diễn đầu tiên cùng các bạn diễn danh tiếng tại Nhà hát Mupa Budapest (Hungary). Cảm xúc của anh ra sao khi trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên được mời tham gia trong vở Opera “I Puritani”?
“I Puritani” là tác phẩm cuối cùng của nhà soạn nhạc người Italy Vincenzo Bellini (1801-1835) - một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của nghệ thuật Opera Italy và là bậc thầy trong thể loại Opera bel canto (thể loại chú trọng tới vẻ đẹp, cách xử lý đẹp của giọng hát). Vai diễn Debut (lần xuất hiện chính thức đầu tiên) được xem là dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ Opera. Những ngôi sao Opera nổi tiếng ngày xưa hay hiện tại đều có những vai diễn đầu tiên như thế, thậm chí có những vai diễn phụ chỉ được xuất hiện không quá 5 phút. Và trong vai diễn này, tôi may mắn được xuất hiện khoảng 1 tiếng trên sân khấu.
Tự hào chính là cảm xúc đầu tiên của tôi bởi nhìn cả sân khấu từ diễn viên, đến dàn nhạc và ekip sản xuất, chỉ có mình tôi là người châu Á. So với các anh chị bạn diễn, thực sự tôi cảm thấy nhỏ bé lắm. Nhưng có một câu nói của Isaac Newton mà tôi luôn tự nhủ: “Nếu tôi nhìn thấy được xa hơn, ấy là bởi vì tôi đứng trên vai những người khổng lồ”. Nghĩ vậy, tôi thêm tự tin và coi đây là cơ hội ngàn vàng để tiếp cận gần hơn với sự nghiệp Opera mà mình hằng mơ ước.
Xin cảm ơn anh!