Khi còn là tân sinh viên, tôi đã lên kế hoạch cho một công ty dịch vụ thực phẩm với những nhân viên hiếu khách, phục vụ những bữa tiệc ngon lành, những đầu bếp, người phục vụ rượu, người quản lý chuyên nghiệp... cho các khách sạn, công ty phân phối, trung tâm hội nghị, những sự kiện gặp gỡ và các công ty phục vụ thực phẩm khác trong vùng Indianapolis, nơi tôi sinh ra.
Trong mắt những người xung quanh, có lẽ tôi không hề giống một người thích kinh doanh. Tôi thích kiếm sống bằng nghề dịch, và tôi học tiếng Tây Ban Nha ở trường đại học Xavier tại Cincinnati. Tôi đã nghiêm túc tự đặt câu hỏi cái gì là niềm đam mê trong cuộc sống của mình, và liệu học tiếng Tây Ban Nha có là quyết định đúng đắn không. Sau cuộc nói chuyện với người bạn thời phổ thông, việc thành lập một doanh nghiệp riêng của cậu ta đã gây hứng thú với tôi và chúng tôi đã quyết định hành động.
Tôi chuyển trường, chuyển ngành học và lên kế hoạch kinh doanh. Chúng tôi xác định một hướng rõ ràng về loại hình công ty mà mình muốn mở, thu nhận sự giúp đỡ, những lời khuyên từ những người xung quanh. Liệt kê tất cả chi tiết kinh doanh là bước đầu tiên rất quan trọng vì chúng tôi cần vẫn phải tham gia đầy đủ các khóa học của trường.
Đầu tiên, công ty được mở tại một thành phố nhỏ cách Indianapolis 1 giờ đi xe vì gia đình người bạn cho thuê tầng hai nhà hàng để làm văn phòng với giá rẻ. Tuy vậy, sau đó chúng tôi lại chuyển tới Indianapolis vì công việc không thể phát triển được. Những điều học ở trường được áp dụng ngay nhưng chỉ tới đầu năm 2007, chúng tôi mới bắt đầu làm với một công ty tổ chức sự kiện lớn sẵn sàng cho chúng tôi một cơ hội sau nhiều nỗ lực thất bại. Chúng tôi đã móc sạch tiền tiết kiệm và hầu bao của mình, những nhân viên đầu tiên phải làm việc là tôi, Aaron, gia đình tôi và những người bạn thân.
Văn phòng thuê dường như là phòng làm việc bé nhất trên thế giới, chỉ lớn hơn... phòng vệ sinh một chút nhưng là chỗ để chúng tôi duy trì hoạt động, tiền bạc và bắt đầu phỏng vấn những ứng cử viên tiềm năng. Hè 2007, chúng tôi đã tận hưởng nhiều thành công và sau đó trở lại trường tiếp tục học khi công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi. Một người bạn quen nhận lời làm việc bán thời gian để tiến hành các hoạt động phỏng vấn và những công việc mà chúng tôi không thể xoay xở vì chỉ có một tiếng ở văn phòng mỗi ngày sau giờ học. Hoạt động thường ngày được sắp xếp sao cho có hiệu quả nhất. Chúng tôi kiểm tra liên tục để điều hành hoạt động và tổ chức đào tạo nhân sự mới.
Một buổi tối trước khi lớp học bắt đầu, một người đàn ông trong bộ đồ đen bước vào văn phòng, tự giới thiệu và đưa ra một tập giấy rồi bỏ đi. Tim chúng tôi như muốn rớt ra vì đó là trát của tòa án đòi chúng tôi phải có mặt ở tòa trong 5 ngày nữa. Lần đầu đối mặt với trường hợp liên quan tới luật pháp, chúng tôi gần như đã chịu thua. Họ là một công ty lớn có trong tay hàng triệu USD và hoạt động trong cùng lĩnh vực. Chúng tôi bị cáo buộc bởi những luận điệu không đúng sự thật nhưng biết mình vô tội nên không ai từ bỏ.
Sau gợi ý của một người thầy ở trường đại học, chúng tôi đã thuê luật sư, rồi theo kiện, phải mất các giờ học và hoãn các bài kiểm tra. Cuối cùng, chúng tôi chiến thắng ở phiên sơ thẩm.
Thật may mắn, sau những biến cố, cuộc sống vẫn tươi sáng. Doanh thu của chúng tôi tăng mạnh, tới hơn 300.000 USD và đào tạo được trên 400 nhân sự, có những mối quan hệ tuyệt vời cùng hơn 40 khách hàng. Hiện nay, chúng tôi đã có một nhân viên toàn thời gian và ba nhân viên bán thời gian làm việc ở văn phòng.
Còn tôi và Aaron thì lên kế hoạch làm việc sau khi tốt nghiệp. Khi nền kinh tế trở lại tốt đẹp, chính chúng tôi sẽ tuyển mình vào những vị trí quan trọng của công ty. Đó là phần thưởng lớn nhất mà không phải ai cũng có được.
Hòa Bình(theo YoungMoney)