Nhỏ Bình thường Lớn

U23 Việt Nam tự bắn vào chân mình

Có thế trận tốt hơn và cơ hội ghi bàn cũng không thiếu, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam lại không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của singapore và đành chấp nhận thất bại 0-1. Thất bại cay đắng ở lượt trận thứ 2 bảng A này khiến U23 Việt Nam phải đối mặt với khó khăn cực lớn trên đường vào bán kết.
Các tiền đạo Việt Nam bất lực trước hàng thủ chặt chẽ của U23 Singapore.

Chiến thắng đậm 7-0 trước một đội bóng quá yếu U23 Brunei chưa thể làm hài lòng các cổ động viên (CĐV) Việt Nam. Vì vậy, trận đấu gặp U23 Singapore chính là cơ hội để đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc chứng tỏ năng lực thật của mình. Hơn thế, cuộc đối đầu này còn ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng vào bán kết (BK) của cả hai đội.

Công cùn, thủ hở

Vào trận với sự tự tin và hưng phấn sau trận mở màn, cơ hội đã đến sớm với U23 Việt Nam. Lê Văn Thắng và Vũ Minh Tuấn đã có 2 cơ hội trong những phút đầu tiên, nhưng họ vẫn không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Tuy đội bạn không tạo được nhiều, nhưng lại biết tận dụng cơ hội hiếm hoi của mình. Ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, từ pha đá phạt góc của U23 Singapore, Ngọc Đức đánh đầu phá bóng ra đúng vị trí của Sahim và tiền đạo Singapore đã nhanh chân bắt vô-lê, bóng đi không hiểm nhưng pha phá bóng hụt của trung vệ Mạnh Hùng khiến bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Bửu Ngọc. Hiệp 2, Phi Sơn, Danh Ngọc và Hồng Quân được tung vào sân để tăng cường cho hàng công, nhưng tuyển VN vẫn bất lực trong việc phá vỡ thế trận bế tắc, thậm chí thiếu chút nữa U23 Singapore đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở những phút bù giờ cuối cùng.

Lật lại ký ức

Tại trận chung kết SEA Games 2009, chúng ta gặp lại Malaysia, đội bóng từng gục ngã trước U23 Việt Nam (1-3) ở vòng bảng trước đó, với kỳ vọng lên đến đỉnh điểm. Cờ đỏ sao vàng phủ khắp 4 khán đài sân vận động quốc gia nước bạn Lào và tại quê nhà hàng triệu cặp mắt khác dán vào màn hình để đợi chờ giây phút đăng quang. Chưa bao giờ giấc mơ vàng SEA Games lại ở gần đến thế. Nhưng… pha đá phản lưới nhà của trung vệ Mai Xuân Hợp đã phá tan mộng bá vương. Tiền vệ Mạnh Dũng, nhân chứng sống của trận chung kết đó, bùi ngùi nhớ lạ: "Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hàng công của U23 Việt Nam lại bỏ lỡ các cơ hội ăn bàn mười mươi để kết liễu đối thủ trước đó (trước khi Hợp đưa bóng về lưới nhà). Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và Malaysia là cách tiếp cận trận đấu. Malaysia, sau khi thua đậm chúng ta ở vòng bảng, đã nhập cuộc với ý đồ phá nát lối chơi của Việt Nam và họ đã thành công trước khi chúng ta tự bắn vào chân mình".

Học mãi vẫn không thuộc bài

Lần này, dù chưa phải là trận chung kết, nhưng căn bệnh cố hữu của đội tuyển Việt Nam đã sớm tái phát: trong khi hàng công tấn công nhiều song không ghi được bàn thì đội tuyển đã phải trả giá đắt bởi một thoáng sơ hở của hàng thủ.

Thực ra, HLV Hoàng Văn Phúc không hề chủ quan trước Singapore và đã đoán trước được chiến thuật của đối thủ. Thế nhưng, mấu chốt của vấn đề ở đây vẫn là khả năng đọc trận đấu. Điều dễ nhận thấy là Singapore đã nghiên cứu kỹ cách vận hành của U23 Việt Nam, nhờ đó họ dễ dàng phong tỏa các cầu thủ chủ chốt của chúng ta và gần như bắt hết bài của “tướng” Phúc. Họ vẫn cho chúng ta cầm bóng nhiều, song chỉ ở khu vực giữa sân, còn khi thâm nhập vào vòng cấm thì Singapore tổ chức phòng ngự khu vực chặt chẽ. Trong khi đó, thầy trò ông Phúc lại tỏ ra thiếu linh hoạt trong việc điều chỉnh lối chơi. Trong lúc bế tắc, thay vì thực hiện những pha phối hợp nhỏ sở trường, các tuyển thủ của chúng ta lại sử dụng quá nhiều pha treo bóng bổng vốn là sở đoản của các cầu thủ Việt Nam. Trước một hàng thủ to cao của Singapore, lối chơi này hoàn toàn vô tác dụng. Thêm vào đó là lối chơi rườm rà, tốc độ chậm và thể lực không đủ đã khiến U23 Việt Nam chịu thất bại cay đắng trước một Singapore không có gì đặc biệt.

Rõ ràng, với Singapore hay Malaysia, các đội tuyển Việt Nam đã có quá nhiều bài học, nhưng rất tiếc, đến bây giờ chúng ta học mãi mà vẫn chưa thuộc: kiểm soát bóng, tấn công nhiều nhưng khi bị đối phương bắt bài, chơi áp sát, phòng ngự với số đông thì đội tuyển của chúng ta bế tắc, không tìm ra được lối thoát. Và việc hàng thủ mắc những lỗi sơ đẳng đã trở thành căn bệnh hệ thống.

Vậy là những điều mà chúng ta băn khoăn, lo ngại trước khi trận đấu này diễn ra cuối cùng vẫn cứ hiển hiện. Ngoại trừ Brunei và Campuchia quá yếu thì khoảng cách giữa các đội trong khu vực không còn quá lớn. Việt Nam bây giờ không còn mạnh hơn Lào (họ đã cầm hòa Singapore trong thế thiếu người!), vì thế trận gặp Lào và Maylasia sắp tới sẽ không dễ dàng cho U23 Việt Nam. Về lý thuyết, U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội vào bán kết. Tuy nhiên, nếu cứ đá như trận gặp Singapore thì U23 Việt Nam không xứng đáng vào bán kết.

XUÂN HỒNG