90 phút của định mệnh
Nếu phải chỉ ra một khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình thì có lẽ cả hai cầu thủ này đều nhìn về 90 phút định mệnh ấy. Đó là 90 phút trận bán kết SEA Games 23 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia. 90 phút mà từ đó về sau, khi cuộc đời Công Vinh thăng hoa, bay bổng bao nhiêu thì cuộc đời Văn Quyến lại tàn lụi, bết bát bấy nhiêu.
Cho đến trước trận bán kết định mệnh ấy thì ở ĐTQG, Văn Quyến vẫn là lựa chọn số 1 của HLV A.Riedl. Bất luận phong độ và tâm lý của Quyến ra sao thì chuyện anh được book sẵn một vị trí trên hàng công cũng là một chuyện đương nhiên, không cần bàn cãi.
Nhưng chính cái “chuyện đương nhiên” ấy lại làm Công Vinh vô cùng ngứa ngáy. Tại sao mình không được vào sân thay Quyến? Tại sao mình nỗ lực nhiều hơn nhưng vẫn phải ngồi ghế dự bị nhiều hơn? Những câu hỏi ấy tới tấp xuất hiện trong đầu Công Vinh. Và thế là Công Vinh âm thầm vạch ra một kế hoạch cạnh tranh tích cực cùng Quyến. Theo đó, trong mỗi buổi tập, và mỗi lần hiếm hoi được ra sân, Vinh cố gắng chơi bóng đến “cháy sáng” để ông Riedl thấy được mình-là-ai.
Vì quyết tâm thế, nên trong các buổi tập, cứ mỗi khi không thực hiện thành công một động tác nào đó là Vinh lại mất ăn, mất ngủ. Có lần, Vinh buồn đến mức khi về phòng đã lao cả đầu vào tường rồi khóc. Người ở cùng phòng Vinh lúc đó là thủ môn Trần Đức Cường còn tưởng Công Vinh bị điên. Và thực tế thì chuyện “thằng Vinh bị điên” là chuyện từng gây ồn ĩ, xôn xao ở đội tuyển.
Thế nhưng nếu gọi Vinh là “thằng điên” thì đến SEA Games 23, chính “thằng điên” ấy đã ghi bàn, đưa ĐT U.23 Việt Nam vào chung kết. Trận bán kết SEA Games, U.23 Việt Nam thi đấu rất bết bát, để Malaysia dẫn bàn trước. Ngay cả khi Văn Quyến cân bằng tỷ số 1-1 trong một tình huống “đá vào trong dễ hơn đá ra ngoài” thì lối chơi của toàn đội cũng chẳng khá hơn.
Ngồi ở ca-bin huấn luyện, ông Riedl hiểu điều ấy, nên đã quyết định tung Công Vinh vào sân. Không phụ lòng ông, Công Vinh vào sân, gần như chỉ có chạy và chạy, rồi cuối cùng đã ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1. Sau bàn thắng này, giá trị của Công Vinh trong mắt ông Riedl tăng lên rất nhiều.
Về sau, mỗi khi ai hỏi: “Đâu là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp?” thì Vinh luôn luôn nói về bàn thắng ấy. Quả thực, bàn thắng đã làm thay đổi cuộc đời Công Vinh. Bởi vì sau bàn thắng ấy, sự nghiệp của Vinh thăng tiến lên rất mạnh, ngược lại sự nghiệp của Văn Quyến cứ thế lụi tàn.
Vinh lên tới mức, sau SEA Games đã được dư luận ca ngợi như một “người hùng”, một người dám đá, dám chơi, dám ghi bàn trong một trận cầu mà rất nhiều đồng đội “bán linh hồn cho quỉ”. Ngược lại, Quyến xuống đến mức, từ chỗ được tôn vinh là “cậu bé vàng” đã lập tức trở thành một tội đồ không hơn không kém. Hai số phận tương phản
Sau “90 phút định mệnh”, Công Vinh trở thành một cái tên sáng láng, một thương hiệu “hút hàng” trên thị trường chuyển nhượng. Sau “90 phút định mệnh”, Văn Quyến phải đối diện với vành móng ngựa, với toà án pháp quyền và cả toà án của lương tâm. Và thế là sau “90 phút định mệnh”, 2 “bóng vàng” đổi ngôi. Vinh trở thành thành cầu thủ số 1 Việt Nam, còn Quyến lầm lũi gặm nhấm nỗi đau riêng của một tội đồ.
Bây giờ thì Vinh giống hệt với Quyến của ngày xưa. Ở ĐTQG, Vinh luôn được book sẵn chỗ, và luôn thi đấu với phong cách của một… “ông sao”. Nói thế không ngoa, bởi trong trận Việt Nam - Triều Tiên mới đây, người ta thấy Vinh đã hơn một lần mắng đồng đội không bắt kịp bóng, trong khi ở tình huống ấy chính Vinh đã chuyền lỗi nhịp. Và trong hàng loạt các trận đấu ở ĐT lẫn ở CLB khoảng 2 năm gần đây, cứ sau một tình huống dứt điểm không thành là Vinh lại vò đầu, bứt tai một cách… có bài bản, thay vì lao ngay vào tình huống tiếp theo như ngày xưa anh vẫn làm.
| Khi Vinh "ngồi" trên tiền và hào quang danh vọng lấp lánh... |
Cái giá của Vinh không chỉ được biểu hiện ở những hình ảnh cảm tính như thế, mà còn được định lượng hoá với một mức lương và một chế độ thu nhập thuộc vào dạng “kỷ lục của kỷ lục” trong làng túc cầu Việt Nam.
Ngày T&T Hà Nội bỏ ra hơn 7 tỷ tậu Vinh về, và trả cho Vinh không dưới 40 triệu đồng/tháng thì rất nhiều người, trong đó có HLV trưởng ĐTVN Calisto đã thốt lên: “Cầu thủ Việt Nam chưa xứng với cái giá ấy!”. Còn Vinh thì đăng đàn, lý giải chuyện “vì sao lương tôi cao?” bằng lập luận: “CLB nào có tôi sẽ không chỉ có lợi về mặt chuyên môn, mà còn có lợi về mặt tiếp thị thương hiệu”.
Bây giờ, trong khi Công Vinh đang bay lâng lâng với một tương lai đầy ánh sáng thì Văn Quyến – “cậu bé vàng” ngày xưa lại đang lầm lũi chờ ngày trở lại. Quyến tuy đã hết án hình sự, nhưng vẫn còn mắc án treo giò của VFF. Tuy nhiên, ngay từ lúc rất nhiều CLB này đã âm thầm tiếp xúc để mong có được cái gật đầu của Quyến về sau.
Và cũng chính vì điều này mà hàng loạt các trang báo suốt tuần qua đã thi nhau trả lời câu hỏi: “Rốt cục Quyến có ở lại Sông Lam”? Trong khi câu trả lời chính thức vẫn chưa rõ ràng thì chính Quyến đã đăng đàn, khẳng định: “Đã đến lúc tôi phải lo cho tương lai của mình”.Ai trộm nhìn ai?
Bây giờ, không biết Quyến có trộm nhìn về Công Vinh? Nhìn về một cầu thủ “đàn em”, tài năng kém mình, nhưng lại đang nhận lương cao hơn và chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn? Bây giờ, không biết Vinh có trộm nhìn về Quyến? Nhìn về một đàn anh tài hoa, lãng tử, nhưng lại đang phải vật lộn với một con tính và một bi kịch rất riêng?
Nếu đúng là Quyến đang nhìn về Vinh, và nhìn theo cái chiều hướng mà chúng ta đang giả định, thì trước sau gì Quyến cũng sẽ rời Sông Lam để về một đội bóng nào đó có thu nhập chí ít cũng bằng một phần nửa thu nhập của Vinh. Ngược lại, nếu đúng là Vinh đang nhìn về Quyến, và nhìn theo cái chiều hướng mà chúng ta giả định, thì chắc chắn Vinh sẽ biết phải làm gì để giữ gìn những gì mình đang có.
| ... cũng là những ngày đen tối nhất của Quyến khi vướng vòng lao lý |
Chỉ sợ là bây giờ, Quyến thì nhìn về Vinh bằng một con mắt “tranh đua, ghen tỵ” còn Vinh thì lại không chịu nhìn về Quyến, mà chỉ ngắm chính bản thân mình trong cái đỉnh cao của riêng mình !? Nếu thế thì sẽ rất đáng sợ. Vì nếu thế, sẽ không loại trừ khả năng Quyến lại chạy theo đồng tiền, chạy theo một cái đích vật chất, từ đó rất dễ vấp ngã lần thứ hai. Còn ngược lại, Vinh ngồi trên đống tiền, ngồi trên một nấc thang vật chất để rồi lại ảo tưởng về chính mình giống như Quyến khi xưa từng ảo tưởng.
Công Vinh là đương kim “Bóng vàng Việt Nam”. Văn Quyến cũng từng là “Bóng vàng Việt Nam”. Nhưng bây giờ thì họ lại đang ở nghịch cảnh.
Mong là “vàng cũ” sẽ nhìn vào nghị lực của “vàng mới” – cái nghị lực mà nhờ nó “vàng mới” đã trở thành số 1, để từ đó biết làm lại cuộc đời mình! Ngược lại, Mong “vàng mới” sẽ nhìn vào số phận của “vàng cũ” – cái số phận mà ở đó “vàng cũ” từ vị trí số 1 đã rớt xuống vị trí một tội đồ, để từ đó biết ứng xử cho phải đạo.
Có vậy thì cả 2 “vàng” mới thực sự là…VÀNG!Theo Bóng Đá