Sân Vinh mùa này xấu tệ. Cỏ tróc ra từng lớp để lộ những mảng đất gồ ghề, cằn cỗi. Bóng nảy tưng tưng khiến mỗi nhịp khống chế của các cầu thủ Sông Lam lại phải kèm theo một nhịp... nghiến răng.
Phải thời ngày xưa thì những buổi tập như thế này, thằng Quyến không lý do nọ thì nguyên nhân kia, kiểu gì cũng... trốn. Nó là chúa ghét cái cảnh quần nhau trên mặt sân mấp mô như mặt ruộng. Hỏng đôi giày bạc triệu, mà có khi còn hỏng cả cổ chân không chừng.
Nhưng bây giờ, dường như đã là một Văn Quyến khác. Tất nhiên là không ai có thể bắt nó điên đảo khắp sân, cày ải đến vã mồ hôi ra được, nhưng chí ít thì người ta cũng thấy một "thằng béo" không cảnh vẻ, không chểnh mảng, mà trái lại, rất có trách nhiệm với những đường chuyền, những bước chạy của mình.
Sau buổi tập, Quyến còn vạch cho tôi xem chỗ đau ở chân trái - nó chẩn đoán là "bị dây chằng". Hỏi sao không nghỉ cho khỏi hẳn, thì Quyến trả lời: "cũng nghỉ mấy bữa rồi, nhưng ngồi nhà chán quá. Với lại còn mấy buổi tập nữa là đội lại vào Khánh Hoà mất nên cố mà theo".
Từ đầu năm nay, Quyến được lên tập cùng đội 1. Bụng bảo dạ, nó nghĩ rằng đây có thể là "phần thưởng" mà các chú các bác trên đội dành cho nó, sau những ngày nó miệt mài xách giày đi đá cùng đội trẻ mà không kêu ca, không phàn nàn.
Tuy vậy, cứ khi nào SLNA đi sân khách thì Quyến lại phải quay về đội trẻ. Vì thế mà nó chỉ ngong ngóng thời gian đội lớn ở nhà để tận dụng những buổi tập chiến thuật, những trận đấu đối kháng, để được rèn luyện một cách chính quy hơn, mà cũng có động lực hơn.
HLV Nguyễn Văn Thịnh tỏ ra rất cảm thông với Quyến. Ông bảo nhìn nó hơn một năm qua, người giận thì ít mà người thương thì nhiều.
Theo quy định, Quyến vẫn được hưởng một mức lương nào đó để đảm bảo duy trì cuộc sống. Nhưng thực sự chỉ là duy trì thôi, bởi mức giá ngày càng đắt đỏ, mà tiền ăn, tiền phụ cấp trang phục dành cho nó thì quá ít ỏi.
Thầy Thịnh "đen" nhận xét: "Quyến dạo này hắn tập luyện chuyên cần lắm. Phong độ thì mới chỉ đạt 50, 60% thôi, nhưng tôi tin nếu hắn được chính thức đá lại, hắn sẽ tiến bộ chóng mặt".
Có ở bên cạnh Quyến mới thấy "thằng béo" nôn nao chờ đợi ngày tái xuất biết nhường nào. Một đồng đội của Quyến kể rằng cách đây mấy ngày, nghe tin có thể được giảm án, Quyến vui ra mặt, nói cười véo von. Nó còn lôi mấy đôi giày "thần sầu" ngày trước ra lau chùi cẩn thận.
Vậy mà danh sách "ân xá" đợt này không có tên Văn Quyến. Dĩ nhiên là nó thất vọng. Nhưng cũng chỉ nói năng nhỏ nhẻ: "Vậy là bọn thằng Quốc Anh, thằng Bật Hiếu được đá lại ngay rồi nhỉ. Em thèm được như chúng nó..."
Còn nhớ hồi nhận án, trừ Quốc Vượng ra thì Quyến và Văn Trương bị treo giò lâu hơn cả. Quyến lắc đầu cười buồn và nhạt, điếu thuốc bặm môi: "Chịu, thằng đóng góp nhiều thì phạt nhiều. Thằng đóng góp ít thì phạt ít".
Nhưng đến bây giờ, thật lạ là Quyến đã trở nên điềm đạm hơn, cho dù cái kiểu điềm đạm của nó vẫn phảng phất những ưu tư rất trẻ con.
Quyến bảo: "Chẳng sao đâu anh, buồn rồi lại qua thôi mà. Chưa được đá thì em lại tập và tập vậy. Lỡ chuyến tàu này ta lại chờ tàu khác, phải không anh. Từ ngày dính "phốt" đến giờ, cái gì đối với em mà chẳng là thử thách".
Có lẽ là tối nay về, Quyến lại cất mấy đôi giày "hiệu" vào một góc kín đáo nào đó. Chẳng gì thì nó cũng đã quyết sẽ chỉ xỏ vào đấy khi nào được đá chính thức cơ mà.
Cái ngày ấy thực ra cũng không còn xa nữa. Chỉ băn khoăn một điều, không hiểu sau những vui buồn này, Quyến liệu có lớn hẳn lên...
Theo VNN