Khẩu chiến và hành động của Mou không lấy gì làm mâu thuẫn lắm, bởi lẽ cứ xét theo cách nói của cố nhà văn Nguyễn Tuân rằng: "Muốn ngông phải hơn người", thì Mou có cái lý của mình, có cái... để mà ngông.
Quá khứ dạy Mou cần phải "ngông"
Trong giới "chỉ tay ngoài đường Pitch" Mourinho là một người "trái tính". Khẩu khí của ông thuộc vào hạng có tính "ngông" bậc nhất làng bóng đá thế giới hiện tại. "Ngông" từ bao giờ không rõ, nhưng chắc chắn là trước khi Mou xuất hiện ở Anh cùng việc dẫn dắt Chelsea thành "thế lực xanh", đối trọng với những "thế lực đỏ" vốn án ngữ bao mùa trên bảng xếp hạng Premier League.
Thế nên, trước khi "chúng ta có những cầu thủ hàng đầu và, xin lỗi nếu tôi tự kiêu, chúng ta có cả huấn luyện viên hàng đầu" ở Chelsea, thì Mou cũng đã rất đặc biệt rồi.
Jose Mourinho sinh ngày 26 tháng 1 năm 1963 tại Bồ Đào Nha. Đây là nơi mà cựu danh thủ Gianluca Vialli và Nhà báo Gabrriel Marcotti viết trong cuốn sách "Bóng đá châu Âu" của mình rằng: "Phẩm chất kỹ thuật của bóng đá Bồ Đào Nha cao hơn các nền bóng đá khác ở châu Âu.
Trẻ em Bồ Đào Nha nuôi ước nguyện thành cầu thủ chuyên nghiệp lớn hơn trẻ em nhiều nước trong khu vực bởi Bồ Đào Nha nghèo hơn các nước ấy... Vì giàu có phát triển nên cha mẹ thường tính toán đến xác suất thành công nếu theo nghiệp cầu thủ, nên họ hướng con mình vào con đường khác. Còn ở Bồ Đào Nha thì ngược lại..."
Cha của Mou là Felix Mourinho cũng từng là một HLV có tiếng ở Bồ Đào Nha những năm 60 của thế kỷ trước khi ông dẫn dắt Rio Ave. Đây là CLB mà năm 2004, Vua phá lưới V-League, Amaobi (lúc ấy đang ở Việt Nam, chơi cho Sông Đà Nam Định) ngấm ngầm ký hợp đồng nhưng bất thành.
Noel năm 1972 là thời điểm Mourinho nhớ mãi, khi cha ông bị sa thải. "Đó là một buổi trưa, khi cả nhà đang dùng bữa, bỗng có điện thoại reo. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng có người gọi chúc mừng Giáng sinh. Không ai nghĩ đó là thông báo cha tôi bị đuổi việc".
Kỷ niệm buồn này ăn sâu vào đầu cậu bé Jose 9 tuổi bấy giờ. Ông đã chơi bóng song không lấy gì làm nổi lắm. Nhưng đó là cái nền tảng để tư duy chiến thuật hình thành trong Mou, để Mou nối nghiệp cha còn dang dở.
Có dạo một nhà báo tìm cách "đá xoáy" ông về quá khứ của cha và nghiệp cầu thủ yếu kém trước khi làm HLV của ông, Mou đã tỏ ra "trên cơ" trong cuộc phỏng vấn này. "Tôi là người thông minh, là con nhà nòi... vì lẽ ấy tôi sớm chấm dứt sự nghiệp cầu thủ. Tôi biết rõ nhược điểm của mình và tôi nên dừng ở đâu, thời điểm nào. Quan trọng hơn tôi biết đâu là việc làm thích hợp nhất với khả năng của mình".
"Hơn người" dạy Mou cần phải ngông
37 tuổi Mou bước vào nghề HLV với một CLB không phải hạng xoàng ở Bồ Đào Nha - SL Benfica (2000), sau đó là UD Leiria (2001 - 2002). Giữa mùa bóng năm ấy, Mou đến Porto và làm nên cú ăn ba "kinh hoàng": Vô địch Quốc gia, cúp Quốc gia và UEFA cúp. Đỉnh cao sự nghiệp của Mou được ghi dấu một năm sau đó khi đưa Porto "lầm lì" tiến đến chức vô địch Champions League. Và thế là: "Đừng nói tôi kiêu ngạo, nhưng tôi là nhà vô địch C1 và tôi nghĩ tôi là một người đặc biệt".
Tháng 9/2004, trước khi về bên kia thế giới, HLV nổi tiếng bậc nhất nhì lịch sử bóng đá Anh và cũng là một người khá "ngông" qua những phát biểu trước báo chí, Brian Clough đã so sánh Mou với chính mình. "Tay này giống hệt Brian Clough ngày xưa, từ vẻ ngoài dễ gây ấn tượng đến tính cách và các quan điểm về chuyên môn.
Thậm chí hắn còn đáng nể hơn Brian Clough. Hắn thuộc mẫu HLV không bao giờ đặt các ngôi sao lên trên tinh thần kỷ luật và lối chơi đồng đội. Hắn dám nói những điều gây tranh cãi trên mặt báo và có khả năng bảo vệ ý kiến của mình. Hắn có tầm nhìn đáng nể. Trong sự nghiệp bóng đá, hắn thành công khá sớm và sẽ tiến xa hơn Brian Clough ngày trước".
Cuộc "kết hôn" với Chelsea chính là thời điểm Mou "thăng ngôn" nhất: "Nếu tôi muốn một công việc dễ dàng thì tôi đã ở lại với Porto, danh hiệu vô địch, Cúp C1, Đức Chúa, và sau Chúa là tôi."
Vực Chelsea thành một thế lực thực sự ở Ngoại hạng khi hai năm liền (2005 và 2006) đưa The Blue lên đỉnh cao nhất Premier League. Và thế là Mou lại có dịp để bày tỏ: "Các con tôi nghĩ tôi là siêu nhân vì năm nào tôi cũng vô địch". Chưa dừng lại, chức vô địch Ngoại hạng có lẽ cũng chỉ để đời cho Mou bằng câu nói này của chính ông mà thôi: "Chúa cũng chỉ nổi tiếng như tôi là cùng"!
Nhiều người nghĩ rằng nếu Mou biết khiêm tốn và giữ mình hơn thì có lẽ giờ ông được nhiều hơn mất. Thì... giả sử là như thế...
- Cái tức tưởi không chạm lại "vàng C1" cùng Chelsea sẽ không như chiếc gậy đả lại lưng Mou, "vụt đuổi" Mou ra khỏi xứ sở sương mù để đến giờ Mou vẫn phải "tích công" nuôi mộng tìm lại Premier League.
- Biết đâu, Mou đã chẳng trở thành một bóng dáng đối lập với Alex Ferguson trong một chữ "Sir" (Ngài). "Ngài đặc biệt", cái cách nói tự nó ít nhiều đã là một sự mỉa mai Mou về cái thói nói nhiều làm ít, so với "Ngài Alex" nói ít làm nhiều.
Nhưng "nó" phải thế! Nếu giữ mình thì chẳng thành Mou, chẳng thành "Người đặc biệt". Những gì mà vị HLV xứ Bồ làm được kể ra cũng sẽ rất dài và có nói cũng chỉ là nói lại. Nhưng hãy thừa nhận rằng nó đủ để Mou có cơ sở nền tảng "hơn người".
Ở đời luôn tồn tại cái từ "Giả sử" khi mọi chuyện đã qua. Đó chỉ là sự bất lực dâng lên thành nuối tiếc. Sao không giả sử ngược lại Mou được nhiều hơn mất nếu ra đi?Theo VTC News