Theo AP ngày 28/4, WB tỏ ra khá chần chừ trong việc nối lại hợp tác với Iran, nơi ngân hàng phát triển có trụ sở tại Washington này từng phải chấm dứt tất cả các dự án mới vào năm 2005, khi quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt do các chương trình hạt nhân mà Tehran theo đuổi.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, tại Vienna, Áo, ngày 16/1. (Nguồn: AP) |
Bài toán kinh tế và địa chính trị
Mặc dù các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ vào tháng 1/2016 vừa qua, sau khi Iran và nhóm P5+1 ký thỏa thuận lịch sử, song quan điểm của WB dường như vẫn không có gì thay đổi. Chủ tịch WB Jim Yong Kim nói: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình,… song chưa có kế hoạch cụ thể”. Trong khi đó, giới chức Iran cũng chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu trợ giúp nào từ phía WB.
Sự “im hơi lặng tiếng” của WB có thể do thể chế tài chính quốc tế này cần cân bằng các vấn đề kinh tế và địa chính trị, đồng thời phải tránh có những quyết định làm Mỹ phật ý. Washington là cổ đông lớn nhất của WB. Mặc dù các lệnh trừng phạt có liên quan đến chương trình hạt nhân Iran đã được dỡ bỏ song nhiều lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt đối với Tehran với cáo buộc ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và vi phạm nhân quyền vẫn còn hiệu lực.
Về lý thuyết, những lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực của Mỹ không thể ngăn WB hay các cơ quan tài chính quốc tế khác hợp tác với Iran. WB có thể tìm cách giải quyết các khúc mắc và tài trợ cho các dự án phát triển, trong một số lĩnh vực như vận tải, năng lượng và cơ sở hạ tầng, tại các quốc gia mà ở đó tình trạng đói nghèo trở nên trầm trọng do cấm vận kinh tế. Tuy nhiên, sự phản đối của các cường quốc thế giới và của cổ đông lớn nhất về việc hỗ trợ Iran là điều mà WB không thể phớt lờ.
Jacob Kirkegaard, một chuyên gia tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Mỹ), nhận định: “WB chắc chắn sẽ đối mặt với rủi ro chính trị nếu "chìa tay" cho Iran, Quốc hội (Mỹ) có thể sẽ có những phản ứng cực kỳ tiêu cực nếu điều này xảy ra”. Cơ quan lập pháp của Chính phủ liên bang hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát phản đối thỏa thuận hạt nhân với Iran, đồng thời sở hữu một công cụ đầy “quyền lực” là quyền quyết định khoản tài chính mà Mỹ cam kết đầu tư cho WB để hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất trên thế giới.
Vẫn chưa hết trừng phạt
Các lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực đối với Iran cũng gây ra một trở ngại lớn. Ông Paul Cadario, người từng làm việc cho WB, hiện công tác tại Đại học Toronto (Canada) nhận định sự tồn tại của các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Iran là thách thức không nhỏ đối với các dự án có liên quan tới hoạt động đấu thầu quốc tế ở quốc gia này. Một mặt, WB phải đảm bảo rằng các dự án của mình không liên quan đến các cá nhân hay doanh nghiệp Iran có tên trong “danh sách đen” của Mỹ. Mặt khác, các công ty có thể bị gặp phải những trở ngại trong việc tham gia các dự án đầu thầu của WB “bởi giao dịch có thể sẽ diễn ra trong các hệ thống (tài chính) của Mỹ và phải đối diện với các lệnh trừng phạt của Mỹ”. Điều này đã từng diễn ra vào năm 2007. Khi đó, WB phải đình chỉ giao dịch số tiền lên tới 5,4 triệu USD có liên quan tới một dự án đầu tư tại Iran khởi động từ trước năm 2005, sau khi phát hiện ra rằng số tiền này có đi qua Ngân hàng Melli của Iran, một trong những cái tên trong “danh sách đen” của Mỹ.
Không chỉ WB, triển vọng các thể chế tài chính quốc tế khác khôi phục hợp tác với Iran sau khi các lệnh trừng phạt đã được gỡ bỏ cũng chưa thực sự sáng sủa do nhiều bất đồng sâu sắc với giới chức nước Cộng hòa Hồi giáo. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Valiollah Seif gần đây cho rằng sự im ắng của các ngân hàng châu Âu trước cơ hội hợp tác với Iran là do lo ngại vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Phát biểu tại một diễn đàn ở Washington, ông Valiollah Seif nói: “Nhiều thể chế tài chính quốc tế được yêu cầu không hợp tác với các ngân hàng của Iran và họ lo sợ”.
Hệ quả của sự chần chừ này là thực tế Iran đang bắt đầu quay lưng lại với WB và tìm kiếm các lựa chọn khác. Iran là một trong các nước thành viên sáng lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc dẫn đầu và đang nỗ lực tham gia Ngân hàng Phát triển Mới do khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) khởi xướng.