📞

Xoạc bóng triệt hạ, hối hận để làm gì?

10:35 | 27/07/2016
Xoạc bóng là kỹ thuật khá phổ biến trong phòng ngự và là một trong những cách hiệu quả nhất để giành bóng. Nhưng tại V-League, kỹ thuật này trở thành một thứ vũ khí khủng khiếp để triệt hạ sự nghiệp của đối phương.
Một cú xoạc bóng có thể khiến đối phương mất cả sự nghiệp. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Với sự phát triển của kỹ thuật bóng đá, các cầu thủ nhận ra rằng việc chạy lấy đà rồi trượt người hòng chạm bóng trước đối phương là một động tác vô cùng hiệu quả, vừa có lợi thế chạm bóng trước, vừa tận dụng thân người để truy cản.

Với mục đích khởi nguồn như vậy, rõ ràng mục tiêu của những cú xoạc bóng phải là quả bóng. Và tất nhiên, nếu cầu thủ thực hiện cú xoạc bóng trúng chân đối phương trước khi chạm bóng, dù là vô ý thì cũng là một tình huống phạm lỗi.

Đặc biệt, có những hành vi dù có chạm bóng trước thì vẫn bị tính là phạm lỗi, thậm chí phải nhận thẻ đỏ. Trong đó, xoạc bóng bằng cả hai chân, xoạc bóng từ phía sau, xoạc kiểu “cắt kéo” (dùng hai chân kẹp chân đối phương) hay dùng gầm giày xoạc bóng luôn bị xem là những động tác phạm lỗi nghiêm trọng nhất.

Đó cũng là lý do khiến pha xoạc bóng của Vincent Kompany với Nani hồi năm 2012 dù trúng bóng nhưng vẫn bị phạt thẻ đỏ, bởi đó là một cú xoạc bóng bằng cả hai chân.

Pha xoạc bóng phải nhận thẻ đỏ của Kompany. (Ảnh: Talksport)

Để có một cú xoạc bóng chính xác mà không khiến đối phương chấn thương, các cầu thủ không chỉ cần kỹ năng tốt, sự bình tĩnh và phán đoán chính xác mà trong tâm thức họ không nảy sinh ý đồ chơi xấu đối phương, dù chỉ là bột phát. Đó là phẩm chất mà những hậu vệ xuất sắc Alessandro Nesta, Paolo Maldini hay Mats Hummels… có sẵn để thực hiện những pha chặn bóng chính xác, hiệu quả mà đầy tính nghệ thuật. 

Tuy nhiên, tất cả những cái tên nói trên đều rất hạn chế xoạc bóng mà thường sử dụng óc phán đoán để cắt đường chuyền hoặc áp sát đối phương. Đó là cách để đoạt bóng hiệu quả hơn mà lại không phạm lỗi hay tệ hơn là gây chấn thương cho đối thủ.

Đáng tiếc, số cầu thủ có đủ những tố chất đó ít vô cùng, trong khi hầu hết cầu thủ đều sẵn sàng chơi xấu, tiểu xảo để rồi có những pha tranh chấp bạo lực quá mức cần thiết. Và đỉnh cao của một pha xoạc bóng phạm lỗi, tổng hợp của tất cả những lỗi nặng nhất không gì khác chính là cú “đạp người” của Eric Cantona với Michel Der Zakarian của Nantes. Huyền thoại của sân Old Trafford – khi đó đang khoác áo Auxerre đã bị phạt cấm thi đấu 3 tháng, sau đó giảm xuống 2 tháng để anh không phải vắng mặt ở ĐTQG.

Eric Cantona trong màu áo Auxerre. (Ảnh: Le Monde)

Với sự lỏng lẻo ban đầu của luật bóng đá trong những tình huống tranh chấp, rất nhiều trung vệ đã sử dụng lối chơi chặt chém và tiểu xảo. Tiêu biểu nhất là ở World Cup 1982, Claudio Gentile liên tục xoạc bóng quyết liệt và không từ mọi thủ đoạn nào chỉ để ngăn chặn Diego Maradona. Những con số thống kê chỉ ra rằng, trong 90 phút, Gentile đã có tổng cộng 23 pha phạm lỗi với “Cậu bé vàng” của Argentina và chỉ bị nhận duy nhất một chiếc thẻ vàng.

Nếu áp dụng luật bóng đá ngày nay, tất nhiên cựu trung vệ của ĐT Italia sẽ phải rời sân cùng lắm là sau 5 lỗi. Tuy nhiên, Gentile không hề phạm những “lỗi nặng”. Ông sử dụng những tiểu xảo như vung cao tay, đẩy sau hay thậm chí là xoạc bóng chặn đường… Quan trọng hơn, sau chừng ấy lỗi, Maradona không dính chấn thương nặng và vẫn tỏa sáng rực rỡ trong những năm tháng sau này.

Bởi vậy, Gentile – dù bị xem là một trong những cầu thủ chơi xấu nhất thế giới nhưng cũng không có những cú xoạc bóng mang tính triệt hạ khủng khiếp như chúng ta vẫn thường thấy tại V-League.

Điểm đến của cú song phi này của Huy Hoàng chắc chắn không phải là trái bóng. (Ảnh: VTV)

Từ Quế Ngọc Hải, Đình Đồng cho đến Huy Hoàng và mới đây là Bửu Ngọc, điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là bóng đá Việt Nam đang ngày càng xấu xí và bạo lực. Những pha xoạc bóng từ phía sau, những cú vào bóng đầy ác ý luôn có một chân giơ cao nhằm vào đầu gối đối phương. Họ thanh minh rằng, đó là những pha ham bóng, rằng do họ quá “nhiệt” nên mới như vậy. Nhưng đã qua biết bao mùa giải, mùa nào người hâm mộ cũng phải chứng kiến những pha khiến đối phương nhẹ thì rách cơ, nặng thì đa chấn thương, đứt dây chằng hay gãy chân.

Trên thế giới, tất nhiên có những lối chơi mà người ta vẫn gọi là “nặng thể lực”, “quyết liệt” hay thậm chí là “thô bạo”. Nhưng nhìn vào cú xoạc bóng của các cầu thủ đó, có pha nào là “bỏ bóng đạp người” hay song phi thẳng vào… chân đối phương như các cầu thủ V-League vẫn làm không? 

Và khi mọi chuyện đã rồi, lên báo nói lời ân hận, khóc lóc cũng có thay đổi được gì?

Hoặc cố tình, hoặc thủ môn Bửu Ngọc cực kỳ nghiệp dư mới “nhầm” chân đối phương với quả bóng trong tình huống này. (Ảnh: VTV)

Thực tế, chính tư duy đánh giá cao các hậu vệ không ngại va chạm hay chặt chém của các HLV và các CĐV cũng phần nào cổ súy cho lối chơi bạo lực của cầu thủ Việt Nam. Những cầu thủ này được mang danh “chắc chắn” là bởi họ thường xuyên có những pha tranh bóng nguy hiểm, khiến đối phương mang tâm lý "tránh... trâu chẳng xấu mặt nào”, thà nhường bóng còn hơn cố giữ rồi có khả năng đi tong cả sự nghiệp. 

Khi đứng trước những đối thủ giàu kỹ thuật, tinh quái và chơi đồng đội, những cầu thủ này lập tức lộ ra sự yếu kém của mình khi mải mê đeo bám và chặt chém mà quên rằng việc phán đoán tình huống và giữ vị trí còn quan trọng hơn nhiều.

Trong nền bóng đá mà “chuyên nghiệp” mới chỉ là cái danh như Việt Nam hiện nay, cải thiện tư duy chơi bóng là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm. Đã đến lúc chúng ta thôi lấp liếm những pha bóng ác ý bằng muôn vàn lý do, đã đến lúc chúng ta phải tẩy chay những pha song phi bỏ bóng đá người, đã đến lúc chúng ta phải quan tâm hơn đến vấn đề đạo đức và tâm tính của các cầu thủ… để hàng năm không còn phải chứng kiến những tình huống đau lòng như của Anh Khoa, Abass hay Anh Hùng nữa.