📞

Ý chí Việt Nam!

10:36 | 24/01/2018
Như một giấc mơ, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Qatar với tỉ số 4-3 ở loạt luân lưu cân não để giành vé vào tới trận chung kết giải U23 Châu Á, ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà và khu vực. 

Những cống hiến hết mình ấy của các anh, đã được khen ngợi, động viên kịp thời.  Ngay sau mỗi lần làm nên kỳ tích, thầy trò HLV Park Hang Seo lại được đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư, trực tiếp gọi điện thoại chúc mừng và động viên.

Thủ tướng đã xúc động và khen ngợi tinh thần thi đấu quật cường của các chàng trai U23 Việt Nam và khẳng định chiến thắng lịch sử này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với đất nước, đem lại niềm tự hào lớn lao cho người dân Việt Nam.

Người dân xuống đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Thử hỏi, đã có lứa đội tuyển nào của Việt Nam có được vinh quang ấy?

Tôi sẽ không bàn về phẩm chất của các cầu thủ U23 Việt Nam hay cái tài cầm quân của ông thầy người Hàn Quốc. Báo chí trong nước và quốc tế đã, đang và sẽ tiếp tục nói về điều đó. Điều ấn tượng nhất với tôi và có lẽ với tất cả những người hâm mộ bóng đá nước nhà về kỳ tích của U23 Việt Nam chính là chiến thắng của các anh đã mang lại niềm vui, sự gắn kết cho cả dân tộc.

Sau hai loạt “đấu súng” nghẹt thở với U23 Iraq và U23 Qatar, hàng nghìn người đã đổ ra các đường phố lớn, mang theo mình lá quốc kỳ đỏ thắm và hô vang “Việt Nam vô địch!”. Người Việt yêu bóng đá? Đó là điều chẳng ai phủ nhận. Tuy nhiên, đã gần 10 năm trôi qua kể từ cái ngày Công Vinh đánh đầu ngược vào lưới Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2008, chúng ta mới lại được sống trong những ngày cuồng nhiệt đến thế.

Nếu còn nghi ngờ, hay nhớ lại hôm 22/1 – một ngày trước khi trận bán kết diễn ra! Trên Facebook, người ta nhắc nhau về lịch thi đấu bán kết của U23 Việt Nam. Những người tếu táo thì đùa rằng 15h - thời điểm thầy trò ông Park ra sân đấu - sẽ là lúc mà học sinh, sinh viên, người lao động… "nghỉ ốm đồng loạt". Thậm chí, nhiều cơ quan, xí nghiệp còn ra công văn cho phép nhân viên ngừng công việc để theo dõi trận bán kết. Cả xã hội náo nức với một trận đấu như thể một ngày hội toàn dân.

Đường phố ở khắp nơi giăng đầy cờ đỏ; già trẻ - gái trai rời xa những laptop, smartphone… để hòa vào biển người cười nói, sát lại gần nhau và trong lòng cùng dâng lên một niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

Bóng đá vốn là môn thể thao giải trí. Người ta yêu nó vì những bất ngờ làm cảm xúc vỡ òa. Thời gian trôi qua, sẽ chẳng ai còn nhớ U23 Việt Nam năm ấy chơi pressing đẹp mắt hay dựng xe buýt tử thủ… Những gì in hằn vào tâm thức của người xem sẽ chỉ là tình huống cản phá 11m của Tiến Dũng hay hình ảnh Quang Hải cứa lòng gỡ hòa 2-2.

Chẳng cần phải uyên thâm phân tích như các chuyên gia, mỗi người hâm mộ bóng đá bình thường chúng ta đều nhận thấy ý chí quyết tâm trong từng đường bóng của các cầu thủ với tinh thần "thép" cho tới tận những giây cuối cùng. Đó mới là thứ đẩy cảm xúc của người hâm mộ lên đến tột cùng để rồi vỡ òa sau cú sút penalty quyết định của Văn Thanh...

Ngày 27/1 tới đây, trận chung kết của giải mới diễn ra nhưng các chàng trai U23 Việt Nam đã là nhà vô địch trong tim mỗi người yêu bóng đá nước nhà. Chiến thắng của các anh không đơn thuần chỉ là kết quả một trận bóng trên sân cỏ, mà còn là chiến thắng của lòng tự hào dân tộc, của ý chí Việt Nam.