Financial Times nhận định, nếu để NDT hạ giá “không phanh” thì cái giá phải trả đối với nỗ lực của Trung Quốc nhằm trở thành người bảo vệ cho sự ổn định toàn cầu, có thể là rất lớn. |
Chiêu bài “ổn định tỷ giá”
Theo Financial Times, trước tiên cần hiểu rõ lý do vì sao trước đây Trung Quốc luôn duy trì sự ổn định của tỷ giá hối đoái? Trung Quốc đã gặp nhiều khó khăn khi cố gắng kiểm soát sự sụp đổ trong mối quan hệ với Mỹ, trong khi vẫn thể hiện mình là một trụ cột thay thế của trật tự toàn cầu và mang lại sự ổn định cho hệ thống quốc tế.
Lâu nay, giới nghiên cứu và quan chức Trung Quốc thường mô tả hành vi của Mỹ từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II là “bá quyền”, nên các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc phải cố gắng hành xử “đúng mực” đối với Washington, bởi chỉ bằng cách đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới có thể khẳng định được vị thế của Trung Quốc.
Vì vậy, Trung Quốc luôn sử dụng chiêu bài “ổn định tỷ giá” để nâng cao danh tiếng, vị thế của mình. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tỷ giá hối đoái của Trung Quốc thường xuyên được giữ mức ổn định như một cách thể hiện sự tin cậy và cam kết đối với trật tự đa phương của Trung Quốc.
Tờ Financial Times nhận định, nếu để đồng NDT hạ giá “không phanh” thì cái giá phải trả đối với nỗ lực của Trung Quốc nhằm trở thành người bảo vệ cho sự ổn định toàn cầu, có thể là rất lớn.
Duy trì lợi thế thương mại?
Thứ hai, Trung Quốc cũng cần phải cân nhắc đó là đồng NDT yếu hơn có hiệu quả trong việc duy trì lợi thế thương mại của Trung Quốc hay không?
Sự đồng hành của đồng NDT với đồng tiền của các quốc gia khác mà Trung Quốc phải cạnh tranh ngày càng tăng, khi NDT thay đổi so với USD, đồng Won Hàn Quốc, đồng nội tệ Singapore và đồng Rupee của Ấn Độ cũng vậy.
Ngoài ra, tác động ngắn hạn của NDT yếu nhiều khả năng sẽ kiềm chế nhập khẩu hơn là mở rộng xuất khẩu và do đó tác dụng của việc hạ giá NDT sẽ giảm đi.
Nguy cơ bị trả đũa?
Thứ ba, việc hạ giá NDT không hiệu quả có thể trở nên đặc biệt vô dụng trước nguy cơ bị Chính quyền Mỹ trả đũa. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ rằng, Trung Quốc là nước “thao túng tiền tệ” vào ngày 5/8 đã cho thấy, bằng việc từ bỏ cách tiếp cận dựa trên các quy định về định nghĩa thao túng tiền tệ, Mỹ đã mở rộng cánh cửa cho sự đối kháng hơn nữa và Bắc Kinh không nên nghi ngờ rằng Washington sẽ bước qua cánh cửa đó nếu muốn.
Mất ổn định tài khoản vốn
Rủi ro thứ tư và có thể là gây hại nhất mà Trung Quốc phải cân nhắc đó là NDT yếu hơn có thể gây mất ổn định tài khoản vốn, khiến dòng tiền chảy ra và làm các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc gặp khó khăn.
Thật vậy, đã có bằng chứng cho thấy, người dân Trung Quốc cảm thấy ít tin tưởng rằng, đồng NDT là một công cụ cất trữ tài sản tin cậy, bởi giờ đây họ không còn cảm giác rằng đồng tiền này được định giá theo USD.
Trong vòng vài năm qua, Trung Quốc đã chứng kiến dòng tiền chảy ra tăng lên rất nhiều, trung bình khoảng 200 tỷ USD/năm, tương đương gần 2% GDP, trong 4 năm vừa qua và khoảng 90 tỷ USD chỉ trong 3 tháng đầu năm 2019. Đây là con số lớn đến mức gây lo ngại. Nguy cơ ở đây là khi đồng NDT càng yếu thì người dân Trung Quốc lại càng nghĩ là nó sẽ tiếp tục yếu hơn và do đó nhu cầu đối với USD tăng lên.
Về nguyên tắc, cách duy nhất để đối phó với rủi ro này là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) thực hiện mức hạ giá lớn và chỉ một lần đối với NDT, đến mức USD trở nên đắt đỏ và không ai muốn mua.
Tuy nhiên,giới quan sát cho rằng, điều này sẽ vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi PBoC phải dự báo được trước giá trị “cân bằng” của NDT và đòi hỏi lãnh đạo ngân hàng này phải đặc biệt dũng cảm để có thể khẳng định dự báo đó, bởi vì giá trị cân bằng có thể khác đi trước những thay đổi mạnh mẽ như vậy trong chính sách.