Biển Đông là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Ấn Độ, đòi hỏi cách tiếp cận có tính toán hơn. (Nguồn: PTI) |
Ấn Độ nói rằng họ không phải là một bên trong vấn đề Biển Đông và sự hiện diện của nước này trong khu vực là để bảo vệ lợi ích kinh tế của chính mình, đặc biệt là vì nhu cầu an ninh năng lượng quốc gia.
Tuy nhiên, sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong việc xác định và mở rộng sự can dự của Bắc Kinh ở khu vực Biển Đông đã khiến Ấn Độ phải xem xét lại chính sách đối ngoại của mình về vấn đề này.
Như một phần của chính sách Hành động hướng Đông, Ấn Độ đã quốc tế hóa các vấn đề ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chống lại những hành động mang tính đe dọa của Trung Quốc trong khu vực.
Ngoài ra, Ấn Độ đang sử dụng đòn bẩy di sản Phật giáo để tăng cường quan hệ với Đông Nam Á. Ở Biển Đông, Ấn Độ cũng đã triển khai lực lượng Hải quân để bảo vệ các tuyến vận tải biển, phủ nhận quan điểm áp đặt của Trung Quốc.
Ấn Độ cũng là một nhân tố chủ chốt của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là thành viên của nhóm Bộ tứ (Quad) - cùng với Mỹ, Nhật Bản và Australia.
Tuy Ấn Độ không phải là một bên trong cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát Biển Đông, nhưng nước này khó có thể đứng quan sát một cách yên ổn nếu cấu trúc quyền lực trong khu vực thay đổi đáng kể.
Gần 200 tỷ USD thương mại của Ấn Độ đi qua Biển Đông. Hàng nghìn công dân Ấn Độ học tập, làm việc và được đầu tư mạnh mẽ tại các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Do đó, đây là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với New Delhi, và nếu Trung Quốc nắm quyền kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường thủy này, điều đó sẽ làm đảo lộn một phần đáng kể của trật tự địa chính trị và thương mại hiện tại.
Bởi vậy, các nhà hoạch định chính sách của Ấn Độ cần xem xét nghiêm túc vấn đề tiếp cận các tuyến đường thủy trọng yếu ở Đông Nam Á và nhu cầu tăng cường năng lực của các quốc gia thành viên ASEAN.
Cả hai vấn đề này đều là những thành phần thiết yếu trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của New Delhi.
Tóm lại, Ấn Độ phải tính toán những “nước cờ” khôn khéo ở Biển Đông, để có thể tác động đến giới cầm quyền ở Bắc Kinh.