📞

Bệnh nhân Trung Quốc “đánh cược” với thị trường thuốc chợ đen

22:30 | 04/01/2017
Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư Trung Quốc đang phải tìm đến các thị trường thuốc chợ đen do áp lực về tài chính và những bất cập trong hệ thống kiểm định và cấp phép thuốc tại quốc gia này.

Khi căn bệnh ung thư phổi của người cha trở nặng, bà Yin Min, 51 tuổi, một nhà môi giới tài chính đến từ Thượng Hải buộc phải lựa chọn giữa việc chi trả gần 3.000 USD/tháng cho một loại thuốc đã được kiểm duyệt hoặc có thể mất một khoản phí thấp hơn cho một liều thuốc cùng loại nhưng không được cấp phép lưu hành ở Trung Quốc.

Cuối cùng, bà Yin đã chọn mua một loại thuốc cùng dòng với Iressa (chuyên dùng để điều trị ung thư phổi) trực tiếp từ một nhà sản xuất tại Ấn Độ dù loại thuốc này vẫn chưa có tên trong danh mục thuốc được phép lưu hành.

Trường hợp của bà Yin không phải là cá biệt. Việc ngày càng có nhiều gia đình như bà tìm đến các đại lý, hiệu thuốc trực tuyến chưa được cấp phép đang ngày càng phổ biến tại Trung Quốc.

“Với căn bệnh ung thư, thật khó có thể kết hết những áp lực tài chính mà mỗi gia đình phải đối mặt”, bà Yin chia sẻ.

Nỗi lo tài chính

Khoảng 2/3 số bệnh nhân ung thư mà hãng tin Reuters phỏng vấn năm vừa qua cho biết, họ đều có lựa chọn giống bà Yin do giá thuốc điều trị quá cao và việc khó tiếp cận với nguồn cung thuốc mới tại Trung Quốc.

Hiện vẫn chưa có con số thống kê chính thức về số lượng bệnh nhân ung thư Trung Quốc chuyển sang dùng các kênh thuốc không chính thức nhưng những nghiên cứu gần đây đã cho thấy sự gia tăng trên toàn cầu trong việc sử dụng thuốc từ các thị trường chợ đen.

Nhiều người Trung Quốc buộc phải mua thuốc từ thị trường chợ đen do áp lực về tài chính. (Nguồn: Roche)

Bà Liu Xuemei, một bệnh nhân ung thư 61 tuổi ở Bắc Kinh cho hay, bà phải nhờ đến một đại lý thuốc quen biết để mua được thuốc thay thế với giá thành rẻ hơn loại Zadaxin đang được phép lưu hành. Còn ông Zhao Xiaohua, một bệnh nhân ung thư phổi khác lại phải tìm đến liệu pháp điều trị rẻ hơn từ một nhóm bệnh nhân do bác sĩ giới thiệu. Nhiều bác sĩ tại Trung Quốc được cho là nhắm mắt làm ngơ khi bệnh nhân của mình mua thuốc từ các thị trường chợ đen, thậm chí còn tích cực tiếp tay cho họ.

Những loại thuốc được bán qua các kênh thuốc không chính thức không hẳn là đều thuốc giả. Một vài dòng thuốc sản xuất tại Ấn Độ được bán trên các nhà thuốc trực tuyến dù không được lưu hành tại Trung Quốc nhưng được phép lưu hành tại nhiều quốc gia khác. Dù vậy, nguy cơ trà trộn các loại thuốc giả và kém chất lượng là không loại trừ.

Theo các chuyên gia xã hội, áp lực về tài chính là lý do khiến những bệnh nhân ung thư Trung Quốc phải tìm đến những kênh thuốc không chính thức.

Thu nhập trung bình thấp, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị gia tăng, bảo hiểm y tế kém hiệu quả khiến cho những căn bệnh hiểm nghèo trở thành nguyên nhân hàng đầu của nghèo đói, gây gánh nặng lớn cho xã hội và gia tăng nợ nần. 

Bên cạnh nguyên nhân về tài chính, việc chậm trễ trong quá trình cấp phép, lưu hành thuốc cũng là lý do khiến nhiều người Trung Quốc “quay lưng” với các kênh phân phối thuốc chính thống. Trung Quốc yêu cầu tất cả các loại thuốc mới khi vào thị trường Trung Quốc phải được kiểm định và cấp phép lưu hành nhưng lại thiếu lực lượng chuyên môn trong lĩnh vực này.

Danh sách các loại thuốc được bảo hiểm y tế chi trả được cập nhật gần nhất là vào năm 2009. Điều này có nghĩa kể cả khi một loại thuốc đã được chấp thuận lưu hành, bệnh nhân vẫn buộc phải trả tiền dù có bảo hiểm y tế.

Lựa chọn hạn chế

Theo thống kê chính thức, năm 2015, Trung Quốc có đến 4 triệu ca mắc ung thư mới. Ngân sách Chính phủ Trung Quốc dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vừa thông qua dự kiến sẽ tăng 4 lần, lên khoảng 1.840 tỷ USD vào năm 2025.

Trái ngược với những cam kết từ Chính phủ, dường như việc ngày càng có nhiều người Trung Quốc đang bị “bỏ rơi” khi mắc bệnh hiểm nghèo đã cho thấy nhiều bất cập trong hệ thống y tế của quốc gia này.

“Nếu chúng tôi không thể mua thuốc tại Trung Quốc hoặc không có đủ khả năng để mua thuốc thì liệu chúng tôi còn cơ hội nào khác?”, Duan Guangping, một nhân viên ngân hàng ở Trùng Khánh, có mẹ mắc ung thư phổi vào than thở. Anh Duan sau đó đã phải mua thuốc từ Bangladesh để điều trị cho mẹ.

Hệ thống kiểm định và cấp phép thuốc tại Trung Quốc vẫn còn nhiều bất cập. (Nguồn: Reuters)

Để khắc phục tình trạng người dân tìm đến thị trường thuốc chợ đen, gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng nâng cao mức chi trả của bảo hiểm đối với các bệnh hiểm nghèo và khuyến khích các hãng dược phẩm hạ giá thành sản phẩm. Nước này cũng đang nỗ lực đẩy nhanh quy trình kiểm định, cấp phép thuốc cũng như buộc các nhà sản xuất phải thu hồi các loại thuốc mới nếu không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, những thay đổi này vẫn còn khá chậm chạp.

“Rất nhiều loại thuốc ung thư mới đã được cấp phép tại Mỹ và Anh nhưng tại Trung Quốc chúng tôi phải đợi từ 5-7 năm. Mà bệnh nhân ung thư thì không thể đợi được”, ông Li Tiantian – một cựu bác sĩ và là người sáng lập diễn đàn y khoa DYX.com than phiền.

Theo một báo cáo của Ngân hàng Deutsche (Đức), tỷ lệ bệnh nhân ung thư có cơ hội sống thêm 5 năm ở Trung Quốc chỉ khoảng hơn 30%, ít hơn gần một nửa so với Mỹ.

Rủi ro về pháp lý

Không chỉ có nguy cơ mua phải thuốc giả, kém chất lượng, việc mua thuốc từ những nguồn trôi nổi trên mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Năm 2015, Lu Yong, một bệnh nhân ung thư máu từng bị bắt với cáo buộc bán thuốc chưa được cấp phép và gian lận thẻ tín dụng.

Anh Lu kể lại, năm 2004, sau khi mua một loại thuốc cùng dòng với Iressa từ Ấn Độ, anh đã quyết định lập nên một nhóm bệnh nhân ung thư máu trực tuyến, những người đều muốn mua cùng một loại thuốc với giá thành chỉ bằng một phần nhỏ so với thuốc được cấp phép tại Trung Quốc.

“Giá thuốc chỉ khoảng 3.000 Nhân dân tệ (435 USD) và giá thành thì giảm theo từng năm, thấp hơn rất nhiều so với dòng thuốc Iressa được cấp phép tại Trung Quốc do Công ty AstraZeneca sản xuất. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chọn cách này dù biết đang vi phạm luật ”, anh Lu cho hay

 

(theo Reuters)