Copa America chưa bao giờ được người Brazil xem trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là người hâm mộ không cảm thấy tức giận khi đội tuyển của họ bị loại từ vòng bảng. Nhưng suy cho cùng, đó là sự đứt gãy có hệ thống từ kinh tế đến xã hội, mà bóng đá chỉ là một hình thức phản ánh.
Giờ đây, khi nền kinh tế đang ngày càng khấm khá hơn, đồng nghĩa với việc những khu ổ chuột ngày càng ít đi, thì cái chất “nghệ sĩ đường phố” chỉ có ở những cầu thủ Brazil như Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hay Robinho.
Các tiền vệ Brazil đã trở nên thực dụng hơn. Họ chơi bóng đơn giản hơn và ít đẹp mắt hơn trước với mục đích duy nhất là để tồn tại được trong môi trường bóng đá đang ngày càng chặt chẽ, ít không gian chơi bóng và yêu cầu các cầu thủ phải biết làm nhiều việc.
Brazil thi đấu nhạt nhòa trước Peru. (Nguồn: Twitter) |
Bóng đá Brazil dường như là một nét văn hóa đặc thù từ những chàng trai sinh ra trên những con đường bụi bặm của khu ổ chuột. Và, khi nền kinh tế khấm khá hơn, những khu ổ chuột ít đi, thì những chàng trai đó dường như đã đánh mất kỹ năng chơi bóng đường phố. Nhưng, tư duy của một gã sống trong khu ổ chuột thì vẫn còn đó.
Trong cuốn tự truyện của mình, Zlatan Ibrahimovic đã từng nói: “Bạn có thể kéo một thằng nhóc ra khỏi khu ổ chuột, nhưng không thể kéo khu ổ chuột ra khỏi một thằng nhóc”. Với các cầu thủ Brazil cũng vậy, cái tư duy của một kẻ sẵn sàng đến với nơi trả tiền cao hơn dường như đã thấm sâu một cách méo mó vào tâm trí của những cầu thủ hiện tại. Và, rốt cuộc khi mà tài năng chưa được mài dũa cẩn thận, họ đã vội vàng ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền.
Đã có thời kỳ, chính Shakhtar Donetsk mới được xem là CLB đáng xem nhất với những ai còn lưu luyến lối chơi quyến rũ của người Brazil năm nào. Họ sở hữu những Douglas Costa, Willian, Alex Teixeira rồi sau đó là Bernard và Wellington Nem – những vũ công Samba còn sót lại tập trung dưới tiếng gọi của túi tiền Chủ tịch Rinat Akhmetov và tiếp tục nhảy múa ở cái xứ đầy bom đạn và bất ổn chính trị.
Nhìn vào sự thành công của Neymar tại Barcelona, Willian tại Chelsea hay Douglas Costa tại Bayern Munich, chúng ta có thể thấy: Nếu thực sự nghiêm túc và khát khao vươn đến đỉnh cao thì những cầu thủ hiện tại của Brazil vẫn thừa sức tiếp bước những siêu sao thuở nào. Nhưng, đa phần họ vẫn chưa thể thích ứng được với sự thật rằng giờ đây cầu thủ giỏi ở khắp nơi, với trình độ không hề thua kém nhưng đòi hỏi mức lương thưởng thấp hơn nhiều. Đó là chưa kể đến việc họ thiếu đi hoài bão được vinh danh ở những đấu trường cao nhất mà chỉ chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.
Nếu Brazil của ngày xưa là tập hợp của những cầu thủ đá bóng không chỉ vì tiền, mà vì đam mê và khao khát được thi đấu ở những đấu trường đỉnh cao, thì giờ đây mệnh đề kim tiền dường như trở thành nhân tố chính khi một cầu thủ Brazil đưa ra lựa chọn cho bước đi tiếp theo của mình.
Từ những người được xem là tài năng lớn, những Alex Teixeira, Gil hay thậm chí là cả Ramires đều bị hấp dẫn trước đồng tiền, và kết quả là họ - những người đang ở độ chín sự nghiệp - ồ ạt đến với một môi trường bóng đá sặc mùi tiền bạc và chất lượng cầu thủ thấp hơn rất nhiều.
Nỗi buồn của các cổ động viên Brazil. (Nguồn: BBC) |
Chúng ta khó trách được họ, bởi suy cho cùng cầu thủ chuyên nghiệp cũng chỉ là những người đá bóng kiếm tiền. Vì thế, quyết định đến với nơi nào trả lương cao hơn là điều dễ hiểu. Nhưng trước mắt, hậu quả của nó đang khiến cả nền bóng đá Brazil lún xuống bùn đen. Việc các CLB bóng đá ở nước khác dùng tiền hút các tài năng bóng đá Nam Mỹ thực tế đã diễn ra từ cách đây hơn 10 năm, nhưng giờ đang nở rộ một cách đáng lo ngại.
Chúng ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu những cầu thủ tự dễ dãi với chính mình bằng cách chuyển đến một nền bóng đá kém phát triển hơn như Trung Quốc chỉ để kiếm một mớ tiền và sống trong xa hoa? Hãy nhìn vào Brazil hiện tại, và bạn sẽ có câu trả lời chân thực nhất.
Giờ đây, khi đã bị loại một cách tủi hổ ngay từ vòng bảng Copa America Centenario, với một bảng đấu chỉ có Ecuador, Peru và Haiti, có lẽ những quan chức thể thao mới nhận ra rằng nền bóng đá của họ đang đi chệch hướng xa đến đâu.
Trước mắt, người dân Brazil còn một kỳ Olympic để mà hy vọng cứu vãn lấy một chút danh dự ảo, trước khi trở lại với thực tại rằng đất nước của họ đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng với một khoản nợ khổng lồ từ chính việc cố gắng tổ chức những sự kiện thể thao như World Cup hay Olympic với mục đích không gì khác là thu hút ngoại tệ.
Tại Copa America năm nay, Brazil đã thắng Haiti 7-1, nhưng tại World Cup 2014, người Đức cũng từng thắng họ với tỉ số tương tự. Đó là phản ánh rõ nét nhất cho sự tụt lùi của bóng đá Brazil. Giờ đây khi thảm bại tại Copa America Centenario, người Brazil có lẽ cũng chẳng buồn nhiều, bởi họ từ lâu đã phải đối mặt với thực tế rằng niềm tự hào lớn nhất của họ đang bị chính những chính sách sai lầm kéo tụt xuống đáy bùn đen.