📞

Bức tranh thế giới: Nhìn lại năm 2020, phác thảo năm 2021 (Kỳ cuối)

Vũ Đăng Minh 14:00 | 28/12/2020
TGVN. Năm 2020 chuyển giao cho năm 2021 cả mặt tích cực, cơ hội và tiêu cực, thách thức. Mặt tích cực nhất là nhận thức không một nước nào, kể cả nước lớn có thể “một mình một chợ”, là sự cần thiết phải đổi mới tư duy trong quản trị quốc gia, quan hệ quốc tế, liên kết, kết nối, hợp tác vì lợi ích chung.

Khó khăn, thách thức vẫn là phòng chống đại dịch, phục hồi kinh tế, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh. Ngân sách, chi phí quốc phòng nhiều nước vẫn tăng mạnh. Chiến lược quốc phòng, an ninh của các nước lớn, nhất là Mỹ và Nga coi trọng phát triển vũ khí chiến lược, vũ khí hạt nhân để răn đe. Có những kịch bản sử dụng vũ khí hạt nhân khá mơ hồ, kiểu như: đe dọa sự sống còn, gây hư hại cho cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng chính phủ, đòn tấn công phủ đầu…

Mâu thuẫn trong thời điểm chuyển giao quyền lực và những vấn đề phức tạp bên trong có thể được chuyển hóa ra bên ngoài… Không loại trừ tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột vũ trang, chiến tranh thảm khốc.

Đại dịch và suy thoái vẫn tiếp diễn

Một số nước đã sản xuất vaccine và đưa vào tiêm chủng rộng rãi trong năm 2021, nhưng công suất chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thế giới. Nước nghèo, chậm phát triển khó mua đủ vaccine nếu không được hỗ trợ. Xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 sẽ gây khó khăn cho phòng chống đại dịch. Mâu thuẫn giữa mở cửa, nối lại hoạt động kinh tế và phong tỏa, giãn cách xã hội, làm gia tăng nguy cơ tái lây nhiễm tại các địa bàn xung yếu. Nếu chủ động phối hợp, phòng chống tích cực trên toàn cầu thì có thể cơ bản khống chế được đại dịch Covid-19 trong năm 2021. Ngược lại, đại dịch sẽ kéo dài hơn.

Nhiều khả năng, năm 2021, suy thoái kinh tế vẫn tiếp diễn, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn giảm, chỉ một số ít nước có GDP dương. Ngân sách chi cho phòng chống đại dịch, hỗ trợ đời sống, khôi phục sản xuất rất lớn. Tình hình đó thúc đẩy chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và cạnh tranh, tranh giành lợi ích. Một số nước lớn lợi dụng gây sức ép, buộc các nước gặp khó khăn về kinh tế phải chấp nhận thua thiệt thương mại, nhượng bộ lợi ích, chủ quyền quốc gia.

Mỹ mang gì cho thế giới

“Con tàu Mỹ sẽ chênh vênh” nếu tân Tổng thống Joe Biden không giải quyết kịp thời các vấn đề cốt lõi cả đối nội và đối ngoại mà ông Donald Trump để lại...

Dư luận nói người Mỹ bầu và trao cho thế giới một tổng thống. Có nghĩa là vừa thừa nhận vai trò, ảnh hưởng của Mỹ vừa dự cảm những thách thức phải đối mặt liên quan đến bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Điều mà thế giới quan tâm nhất là chính sách ngoại giao, an ninh, quốc phòng của nhiệm kỳ Tổng thống mới. Thông điệp của ông Joe Biden “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Trước hết, tân Tổng thống phải vượt qua sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ, đại dịch, suy thoái kinh tế, đối mặt với đa số tối thiểu ở Thượng viện nhiều khả năng vẫn do Đảng Cộng hòa nắm và những “vật cản chính sách” mà Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump đã cài đặt trước khi chuyển giao quyền lực.

Một số nhà chính trị, nghiên cứu quốc tế cho rằng 4 năm tới “con tàu Mỹ sẽ chênh vênh” nếu tân Tổng thống Joe Biden không giải quyết kịp thời các vấn đề cốt lõi cả đối nội và đối ngoại mà ông Donald Trump để lại.

Bàn cụ thể, đầy đủ về chính sách ngoại giao, an ninh, quốc phòng của Mỹ năm 2021 vào thời điểm chưa chính thức chuyển giao quyền lực, nội các chưa triển khai hoạt động có phần khó. Nhưng có thể căn cứ vào quan điểm, chính sách của Đảng Dân chủ, các tuyên bố, nhân sự đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Cố vấn An ninh quốc gia… và một số động thái của Tổng thống đắc cử để phác thảo đôi nét.

Các chính trị gia, nhà nghiên cứu quốc tế cho rằng ông Joe Biden khó có thể phục hồi các chính sách như thời Tổng thống Dân chủ Barack Obama. Bởi tình hình năm 2021 khác nhiều với 4 năm trước. Di sản của chính quyền Donald Trump không chỉ tác động mạnh mẽ đến thế giới mà còn ngấm sâu vào xã hội Mỹ, không dễ xóa bỏ. Tân Tổng thống Joe Biden cũng không thể đảo lộn toàn bộ chính sách theo kiểu “cách mạng”.

Phương án khả dĩ là “cải cách”, tức là thay đổi cách thức quan hệ với các đồng minh, đối tác và các nước khác nhằm “đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại”. Theo đó, Mỹ coi trọng hợp tác với đồng minh, đối tác để giải quyết các vấn đề nổi cộm, đối phó với các thách thức toàn cầu, nhất là với Trung Quốc, Nga, Iran. Các nhà chính trị, nghiên cứu quốc tế hy vọng Mỹ có thể tham gia trở lại các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, cắt giảm vũ khí hạt nhân, CPTPP…

Cuối năm 2020, lưỡng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Ủy nhiệm (chi tiêu) quốc phòng năm 2021 với mức 740 tỷ USD, bổ sung nội dung “Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương”. Điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ tiếp tục chú trọng duy trì sức mạnh quân sự, nhất là ở Tây Thái Bình Dương, bảo vệ lợi ích chiến lược ở khu vực này.

Để khẳng định vai trò lãnh đạo thế giới, Mỹ phải can dự nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn, trong khi nguồn lực quốc gia suy giảm. Việc Tổng thống Trump quyết định rút quân, giảm sự hiện diện quân sự trong một số cuộc chiến tranh kéo dài, không mấy hiệu quả ở Iraq, Afghanistan…, gây chia rẽ nội bộ, tạo điều kiện cho đối thủ chiếm lĩnh các “khoảng trống”.

Chủ trương thúc đẩy hợp tác với đồng minh, đối tác cũng không dễ thực hiện bởi xuất hiện những khác biệt lợi ích trong quan hệ với một số nước. Không ít đồng minh, đối tác của Mỹ có quan hệ khá sâu, thậm chí phụ thuộc vào kinh tế, công nghệ Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, Mỹ sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề đối nội, kết hợp “khôi phục” và “cải cách” thận trọng một số lĩnh vực, nội dung chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng với các đồng minh, đối tác quan trọng ở một số địa bàn chiến lược. Theo các nhà chính trị, nghiên cứu quốc tế, năm 2021, Mỹ sẽ khó hoặc không có bước đột phá nào.

Quan hệ Mỹ với Trung Quốc, Nga vẫn căng thẳng

Cả đảng Dân chủ, Cộng hòa và Tổng thống Joe Biden đều xác định Trung Quốc và Nga là 2 đối thủ, thách thức hàng đầu của Mỹ. Tùy lĩnh vực, địa bàn, thời điểm mà đối tượng này hay đối tượng kia nổi lên. Mỹ vẫn sẽ thực thi chính sách cứng rắn với Trung Quốc và Nga.

Với Trung Quốc, chính sách của Mỹ không thay đổi đột ngột, như tuyên bố của ông Joe Biden: “Tôi sẽ không có bất kỳ động thái tức thì nào”. Mỹ sẽ tập trung vào hành vi lạm dụng thương mại, đánh cắp sở hữu trí tuệ, cưỡng ép chuyển giao công nghệ, bán phá giá, trợ cấp chính phủ cho doanh nghiệp. Vấn đề Hồng Kông, Đài Loan, Biển Đông, dân chủ, nhân quyền vẫn là con bài của Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã nói rõ cách thức đối phó “Chiến lược tốt nhất với Trung Quốc là đưa tất cả mọi người trong chúng ta lên cùng một con thuyền”.

Không ít lần Tổng thống Joe Biden cho rằng Nga mới là đối thủ số 1. Mặt trận chống Nga sẽ mở rộng, nhất là trên địa bàn trọng điểm chiến lược, không gian hậu Xô Viết. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu thẳng thắn: chẳng mong điều gì tốt đẹp từ Tổng thống mới”.

Tham vọng xây dựng “EU địa chính trị”

EU còn nhiều việc phải làm, nhất là giải quyết mâu thuẫn giữa một số nước thành viên về ngân sách phòng chống đại dịch, phục hồi kinh tế, vấn đề “hậu Brexit”. (Nguồn: IFL)

EU nỗ lực giải quyết mâu thuẫn giữa một số nước thành viên về ngân sách phòng chống đại dịch, phục hồi kinh tế, vấn đề “hậu Brexit”. EU thể hiện sự quan tâm, chủ động hơn đối với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, cắt giảm vũ khí hạt nhân, hiệp định thương mại tự do mới, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong đó có Biển Đông...

Cùng với hy vọng về sự thay đổi cách thức quan hệ với đồng minh của Mỹ, EU củng cố sự thống nhất, đảm nhiệm trách nhiệm là một cực trong thế giới đa cực. Tuy nhiên, tham vọng xây dựng “EU địa chính trị” cũng gặp không ít cản trở từ sự khác biệt lợi ích giữa một số nước thành viên, mâu thuẫn giữa Hy Lạp, Cyprus với Thổ Nhĩ Kỳ, nước có nguyện vọng gia nhập EU và trong quan hệ tổng thể với Trung Quốc, Nga.

Châu Á - Thái Bình Dương

Vẫn là một địa bàn trọng điểm chiến lược, nhiều tiềm năng. Sự hiện diện, can dự, cạnh tranh, đối đầu giữa các nước lớn, mà biểu hiện tập trung ở Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ và Bộ Tứ (Quad) với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc là vấn đề nổi bật nhất của khu vực.

Nhiều điểm nóng vẫn tiềm ẩn, nhiều vấn đề phức tạp khó có thể giải quyết nếu không có sự hợp tác, liên kết khu vực, liên khu vực vì lợi ích chung. Dù vậy, với các hiệp định thương mại tự do mới, động thái tích cực vừa qua, châu Á-Thái Bình Dương sẽ vẫn là một trong những khu vực phát triển năng động nhất.

Thành công của ASEAN trong năm 2020 thông qua nhiều hội nghị, sáng kiến về phòng chống đại dịch, kế hoạch phục hồi tổng thể, đồng thuận, cam kết của cộng đồng với các đối tác về sự cần thiết duy trì hòa bình, an ninh, hợp tác, giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm, kết nối khu vực của ASEAN.

Tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng” sẽ lan tỏa, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương, liên kết, kết nối khu vực, liên khu vực, thúc đẩy châu Á - Thái Bình Dương phát triển.

Trung Đông - Bắc Phi vẫn là “điểm nóng”

Dự báo tình hình Trung Đông - Bắc Phi không thể không nhắc tới cái gọi là “Mùa Xuân Arab” bắt đầu từ 10 năm trước. Trước “Mùa Xuân Arab”, nhiều nước ở Trung Đông – Bắc Phi đang ổn định, khá phồn vinh như Iraq, Libya, Syria… Tunisia có nền giáo dục đứng thứ 17, sức cạnh tranh của nền kinh tế xếp thứ 40 thế giới; Libya có chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp nhất châu Phi.

Không thể phủ nhận Trung Đông - Bắc Phi cũng tồn tại những vấn đề phức tạp cần điều chỉnh, thay đổi. Tuy nhiên, người ta điều chỉnh, sửa sai bằng cách làm sai lầm, tệ hại hơn, lôi kéo, kích động dân chúng biểu tình, tiến hành đảo chính quân sự, lật đổ, thay thế chính quyền cũ bằng chính quyền mới, chưa được định hình đúng đắn, rõ ràng, không thể kiểm soát tình hình, thậm chí chỉ nhằm tranh giành quyền lực giữa các sắc tộc, phe phái.

Bên ngoài, có kẻ “thả thính”, có kẻ nhân “đục nước thả câu” và có kẻ “khuấy cho đục nước để bắt cá”. Kết cục là những Libya, Syria, Yemen… trở thành chiến trường của nhiều phe phái, nhiều nước lớn. Quyền tự quyết hiện không nằm trong tay chính phủ. Người dân gánh chịu hậu quả thảm khốc của xung đột, chiến tranh, mơ trở lại ngày xưa cũng khó.

Một khi, bên trong vẫn phụ thuộc vào sự can dự của các nước lớn, thì tình hình Trung Đông - Bắc Phi vẫn bế tắc, vẫn tiếp tục là “điểm nóng” khó hạ nhiệt. Một số nước Trung Đông - Bắc Phi có thể là con bài mặc cả, trao đổi giữa các nước lớn.

Biến động chính phủ Israel cuối tháng 12 không chỉ là vấn đề quốc gia, mà ảnh hưởng lớn đến khu vực, quan hệ với các nước Arab, Palestine. Những động thái gần đây giữa Mỹ, Israel với Iran, không loại trừ đám cháy bùng phát.

Nhu cầu và động lực liên kết đa phương

Căng thẳng, đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc, Nga và các thách thức an ninh toàn cầu khác đẩy nhiều nước sát lại gần nhau. Đó là sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Ấn Độ với Australia, Nga với Iran, đáng chú ý nhất là giữa Nga với Trung Quốc.

Năm 2021 có thể chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Nga với Trung Quốc. Ảnh chụp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thượng đỉnh SCO tháng 6/2018. (Nguồn: Reuters)

Mới đây, trả lời câu hỏi về khả năng lập liên minh quân sự Nga - Trung Quốc, Tổng thống Putin nói: chắc chắn có thể hình dung được, thời gian sẽ cho biết việc này tiến triển tới đâu. Chúng tôi chưa đặt mục tiêu đó… Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng đó. Trung Quốc hoan nghênh một cách thận trọng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói bình luận của Tổng thống Putin “thể hiện tầm cao và bản chất đặc biệt” của quan hệ Nga - Trung.

Ngày 15/12, Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước ký kết Nghị định thư về việc gia hạn Hiệp định thông báo lẫn nhau về phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa vận tải vũ trụ giữa chính phủ CHND Trung Hoa và chính phủ Liên bang Nga. Đây là minh chứng sinh động cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Nga - Trung.

Hai nước có lợi ích chung trong hợp tác, ủng hộ lẫn nhau đối phó với sức ép từ Mỹ và đồng minh. Nga cần nguồn tài chính, thương mại từ Trung Quốc. Trung Quốc cần công nghệ quân sự Nga. Và hơn nữa là mũi tên nhắm vào Mỹ.

Tới đây, có thể thêm một số hợp tác an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, kinh tế. Tuy không đến mức “đồng sàng dị mộng”, nhưng hai nước có những khác biệt lợi ích, tồn tại trong vấn đề sở hữu, chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến và vùng Viễn Đông… Do đó, như nhận định của một số chuyên gia, nhà nghiên cứu quốc tế, phát triển thành liên minh quân sự là điều rất khó khả thi.

Việt Nam bước vào giai đoạn mới

Năm 2020 và trong cả nhiệm kỳ, tình hình đột biến chưa từng có, nhưng chúng ta vẫn đạt những thành tựu nổi bật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Năm 2021, dấu mốc quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn mới, hướng tới kỷ niệm 100 thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Khó khăn, thách thức và thuận lợi, thời cơ vẫn đan xen. Nhưng thành công vang dội, toàn diện, trọn vẹn và thực chất trong năm Chủ tịch ASEAN, truyền thống đoàn kết, nhân ái trong đại dịch, Văn kiện và các hoạt động tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng tạo nền tảng vật chất và tinh thần để xây dựng, phát triển đất nước, gia tăng vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, 2045.

Theo văn hóa Á Đông, nhiều nước gọi năm 2021 là Tân Sửu. Trâu chậm nhưng chắc, có sức chịu đựng cao. Hy vọng năm Tân Sửu sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.