📞

Cách Israel vô hiệu hóa mưa tên lửa đạn đạo Iran: Không chỉ có Vòm Sắt

Hoàng Hà 06:42 | 17/06/2025
Mới đây, Israel vừa công bố tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo được phóng từ phía Iran, với hiệu quả đánh chặn lên tới 80-90%. Vậy, các hệ thống phòng không của Israel mạnh cỡ nào?
Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel được phát triển để ứng phó với các mối đe dọa từ Gaza và miền Nam Lebanon. (Nguồn: ABC News)

Cuối tuần trước, Israel đã khởi động một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran với “chiến dịch Sư tử trỗi dậy”, tuyên bố mục tiêu là làm tê liệt chương trình hạt nhân và năng lực tấn công tầm xa của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Sau các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân Iran khiến nhiều nhà khoa học hạt nhân cũng như những thành viên chủ chốt trong lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo thiệt mạng, Tehran đã đáp trả bằng một loạt vụ tấn công tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vào nhiều thành phố của Israel.

Báo Times of Israel đưa tin, theo Israel thống kê, đến nay, Iran đã phóng khoảng 350 tên lửa đạn đạo và hơn 200 UAV.

Xung đột tiếp tục leo thang, các khu vực dân cư ngày càng bị nhắm mục tiêu và cho đến nay, các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel vẫn chứng tỏ được năng lực vượt trội của mình.

Vòm Sắt

Theo giảng viên James Dwyer của khoa Khoa học xã hội, Đại học Tasmania (Australia), Israel sở hữu một trong những hệ thống phòng không hiệu quả và thực chiến nhất hiện nay - Vòm Sắt (Iron Dome). Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của mạng lưới phòng thủ đa tầng của quốc gia Trung Đông này.

Vòm Sắt là hệ thống đánh chặn tầm ngắn, được thiết kế để tiêu diệt các loại đạn phản lực, pháo và súng cối trong phạm vi từ 4-70 km tính từ vị trí phóng.

Về cơ bản, Vòm Sắt bao gồm một mạng lưới radar, trung tâm chỉ huy kiểm soát và các tên lửa đánh chặn. Radar phát hiện các mối đe dọa đang bay tới, bộ phận chỉ huy quyết định mục tiêu nào cần ưu phá hủy và các tên lửa đánh chặn được phóng đi để tiêu diệt đạn pháo hoặc tên lửa đang lao đến. Chỉ những đạn phản lực có khả năng gây nguy hiểm mới bị đánh chặn trong khi những quả còn lại được để rơi xuống các khu vực trống.

Trên khắp lãnh thổ Israel hiện có nhiều tổ hợp Vòm Sắt, mỗi tổ hợp gồm từ 3-4 bệ phóng, mỗi bệ chứa 20 tên lửa đánh chặn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từng tuyên bố rằng, Vòm Sắt có thể đánh chặn tới 90% số vũ khí mà nó nhắm tới. Mỗi tên lửa đánh chặn Tamir trong hệ thống này ước tính có giá khoảng 50.000 USD.

Vòm Sắt được phát triển sau cuộc xung đột mùa Hè năm 2006 giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon, khi gần 4.000 vũ khí được phóng vào Israel, gây thiệt hại nặng nề và khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.

Hệ thống này do hai công ty Israel là Rafael Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industries thiết kế, với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Mỹ và chính thức đưa vào hoạt động năm 2011. Sau khi được đưa vào sử dụng, Vòm Sắt đã đánh chặn hàng nghìn đạn phản lực từ Dải Gaza từ tháng 10/2023 tới nay.

David’s Sling

David’s Sling là hệ thống phòng không được thiết kế để đánh chặn các loại đạn phản lực tầm trung, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm trung đến tầm xa, với phạm vi lên tới 300 km. David’s Sling sử dụng tên lửa Stunner. Mỗi tên lửa Stunner trong hệ thống David’s Sling có giá ước tính khoảng 1 triệu USD.

Tương tự như Vòm Sắt, David’s Sling chỉ đánh chặn những đạn phản lực có khả năng đe dọa khu dân cư. Cả hai hệ thống – David’s Sling và Vòm Sắt – đều có khả năng đánh chặn máy bay, UAV và tên lửa hành trình.

Hệ thống này là sản phẩm hợp tác giữa Rafael Advanced Defense Systems (Israel) và Raytheon (Mỹ), bắt đầu hoạt động từ năm 2017.

David’s Sling là hệ thống phòng không tầm trung của Israel. (Nguồn: Israel Missile Defense Organization)

Arrow 2 và Arrow 3

Arrow 2 được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung khi chúng bay trong tầng bình lưu, ở độ cao khoảng 50 km so với mặt đất. Arrow 2 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng 500 km và đánh chặn chúng ở khoảng cách tối đa 100 km tính từ điểm phóng.

Tên lửa trong Arrow 2 bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh và có thể tấn công đồng thời 14 mục tiêu.

Hệ thống này bắt đầu được phát triển sau Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991, khi Iraq phóng hàng chục tên lửa Scud do Liên Xô sản xuất vào Israel. Arrow 2 chính thức đi vào hoạt động năm 2000 nhưng được sử dụng trong thực chiến lần đầu tiên vào năm 2017, khi đánh chặn một tên lửa đất đối không do Syria phóng.

Trong khi đó, Arrow 3 được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa khi chúng đạt đỉnh quỹ đạo bay, ngoài bầu khí quyển Trái đất. Hệ thống này có tầm bắn lên tới 2.400 km.

Arrow 3 được sử dụng trong chiến đấu lần đầu vào năm 2023, khi đánh chặn một tên lửa đạn đạo được Houthi phóng từ Yemen, nhằm vào thành phố ven biển Eilat, miền Nam Israel. Hệ thống do Israel Aerospace Industries phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ công ty Boeing (Mỹ).

THAAD

Sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel trong tháng 10/2024, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ triển khai một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới hỗ trợ Israel.

Các tên lửa THAAD có chức năng tương tự như David’s Sling, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đối phương trong giai đoạn cuối của hành trình, ở độ cao và khoảng cách lớn (từ 150-200 km). Hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa địch cả trong và ngoài khí quyển. Mỗi tổ hợp THAAD điển hình gồm 6 bệ phóng, mỗi bệ chứa 8 tên lửa.

Mỹ đã triển khai khoảng 100 binh sĩ để vận hành hệ thống THAAD tại Israel. Một phần hệ thống và nhân sự đã có mặt tại quốc gia Trung Đông. Lầu Năm Góc bắt đầu sử dụng THAAD từ năm 2015 và đến nay đã bán hệ thống này cho Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Khả năng phòng thủ vô hạn?

Theo ông James Dwyer, hệ thống phòng thủ tên lửa là hữu hạn. Bên phòng thủ luôn bị giới hạn bởi số lượng tên lửa đánh chặn hiện có. Trong khi đó, bên tấn công cũng bị giới hạn bởi số lượng tên lửa họ có. Tuy nhiên, bên phòng thủ thường phải phóng nhiều hơn một tên lửa đánh chặn cho mỗi tên lửa tấn công, đề phòng trường hợp quả đầu tiên bị trượt hoặc thất bại về kỹ thuật.

Bên tấn công thường tính toán trước tỷ lệ mất mát do bị đánh chặn hoặc trục trặc kỹ thuật và sẽ phóng đủ số lượng tên lửa sao cho một số có thể vượt qua hệ thống phòng thủ. Với tên lửa đạn đạo, lợi thế nghiêng về bên tấn công. Một số lượng nhỏ tên lửa lọt qua vẫn có thể gây ra thiệt hại lớn, bởi chúng có thể mang đầu đạn lớn – thậm chí là đầu đạn hạt nhân.

Ông James Dwyer nhận định, hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel khó có thể ngừng hoạt động hoàn toàn, tuy nhiên, khi các đợt tấn công liên tiếp làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn, hiệu quả phòng thủ có thể suy giảm.

Nếu xung đột kéo dài, cuộc chiến có thể trở thành “cuộc chạy đua tiêu hao kho vũ khí”: liệu Iran sẽ cạn kiệt tên lửa đạn đạo và UAV trước, hay Israel – cùng Mỹ và các đồng minh – sẽ cạn kiệt tên lửa đánh chặn và đạn dược phòng không trước?

Không thể biết trước bên nào sẽ chiến thắng trong cuộc đua tiêu hao này. IDF đánh giá, trước khi bước vào xung đột với Israel, Iran có tới 2.000 tên lửa trong kho vũ khí và Tehran đang hy vọng sẽ chế tạo được 300 tên lửa mỗi tháng, tức là sẽ có 20.000 tên lửa trong 6 năm.

Cộng đồng quốc tế nên hy vọng cuộc chạy đua tiêu hao sẽ không xảy ra, tuy nhiên, cuộc xung đột giữa Israel và Iran hiện nay có nguy cơ bùng phát rộng hơn. Nếu không được giải quyết sớm và nếu Mỹ bị lôi kéo vào một cách trực tiếp hơn, khu vực Trung Đông có thể đối mặt với một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn.