Một trong những ký ức xa xưa nhất của tôi là đi bộ trong cái thành phố đã không còn là của tôi, tay trong tay với một người đàn ông đã không còn sống nữa, đến một cái thư viện đã đóng cửa từ lâu, nơi tôi mượn những cuốn truyện tranh, những cuốn truyện vẫn tô điểm cho giá sách của tôi đến tận bây giờ. Khi 4 tuổi, tôi bị lôi cuốn bởi cuộc phiêu lưu của Tintin, một phóng viên trẻ tuổi, đồng hành cùng một con chó tên Snowy, và những người bạn dễ mến khắp nơi trên thế giới, thậm chí cả từ Mặt Trăng.
Đối với tôi, có một vài thứ là trường tồn tại thời điểm đó. Gia đình chúng tôi chuyển nhà mỗi năm từ một vùng xa tít tắp của Bombay (nay là thành phố Mumbai, Ấn Độ) đến một nơi khác. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả mọi thứ đều thay đổi. Còn Tintin thì vẫn vậy. Tôi đọc đi đọc lại những bộ truyện mình có. Tôi cũng thường mừng rỡ khi bố tôi, người mà tôi thừa hưởng tình yêu dành cho Tintin, mua một cuốn truyện mới từ cửa hàng sách A.H. Wheeler ở ga Churchgate (thành phố Mumbai) với giá đắt đỏ - 18 Rupees.
Câu chuyện ưu thích nhất của tôi trong những ngày đó là Tintin ở Tây Tạng, một cuốn truyện tranh với khung tranh cuối đến giờ vẫn làm tôi xúc động. Một người tuyết khát khao một tình bạn vĩnh cửu như là chính tôi vậy, còn tình bạn giữa Tintin và Chang là thứ tôi mong muốn.
Bộ truyện Tintin chính là sự xâu chuỗi xuyên suốt cả câu chuyện: tình bạn, sự trung trành, tính phiêu lưu và danh dự. (Nguồn: the Atlantic) |
Nhiều năm trôi qua, sở thích và cảm xúc của tôi thay đổi. Tuy vậy, điểm thu hút tôi nhất ở Tintin chính là sự xâu chuỗi xuyên suốt cả câu chuyện: tình bạn, sự trung trành, tính phiêu lưu và danh dự.
Khi tôi lớn lên, tôi học được nhiều hơn về Hergé, tác giả của Tintin. Công việc của anh ở một tờ báo lúc thời chiến đồng minh với quân Phát xít đã được ghi lại đầy đủ, vì có sự thật rằng những cuốn sách Tintin đầu tay của ông gieo rắc những ý tưởng cực hữu vào đầu những đứa trẻ. Hai cuốn đầu tiên gây tranh cãi nhiều nhất: Tintin ở vùng đất Xô -Viết và Tintin ở Congo. Cả hai cuốn này đều không có ấn bản tiếng Anh đến vài thập kỷ sau.
Và, khi đọc hai cuốn này, trong tôi có một sự hòa trộn giữa rùng rợn, chút mua vui và cả sự xấu hổ. Nhưng tôi không thể hoàn toàn chối bỏ cả bộ serie. Thứ mà những cuốn truyện tranh đã dạy cho tôi đó là những vị anh hùng đó, dù trẻ con, cũng chả bao giờ già đi như Tintin, cũng có nhiều khiếm khuyết. Và, khi bận suy ngẫm về một thứ gì đó đủ lâu, ngay cả một ký ức trẻ thơ ngọt ngào, bạn không thể không tìm ra lỗi lầm một cách thật rõ ràng. Có những thứ tôi đã từng yêu thích ở Tintin khiến tôi dễ dàng ghét bỏ những thứ khác.
Tintin chống lại chế độ độc tài, đấu tranh chống những kẻ buôn bán nô lệ và bảo vệ Roma… Nói ngắn gọn, anh đã an ủi những người khốn khổ.
Những năm sau đó, khi trưởng thành, tôi làm việc tại một tòa soạn báo. Thật khó để nói rằng Tintin đóng vai trò chủ đạo trong việc chọn ngành nghề của tôi, nhưng cuốn sách chắc chắn đã gây đủ ảnh hưởng để tôi còn muốn đọc và viết. Dù vậy, tôi không thể ngừng so sánh lịch làm việc của tôi - định nghĩa bởi một biên tập viên khó tính, những hạn chót và ngân sách ngày càng hạn hẹp - với Tintin. Anh ấy đúng là một phóng viên, đi khắp thế giới chỉ trong nay mai, tham gia các cuộc vận động... Tôi nhận ra rằng, Tintin là một chàng trai trẻ lý tưởng. Mà những ai hoàn hảo thì thường hấp dẫn giới trẻ.
Khi rời Mumbai đến Hoa Kỳ vào năm 1998, tôi truyền lại bộ sưu tập Tintin cũ kỹ, quăn queo, tả tơi lại cho em trai mình. Những cuốn truyện đó đã được tích nhặt cẩn thận qua nhiều năm ở những cửa hàng sách cũ.
Khi đã ở Hoa Kỳ hơn 2 năm, tôi dự định tái thiết lại thư viện của riêng mình. 22 cuốn truyện Tintin mới toanh, là một trong những món quà đầu tiên mà vợ tôi tặng cho tôi (một vật đáng để giữ).