📞

Cam Ranh - niềm tự hào và niềm tin vững chắc

10:29 | 30/04/2014
Tôi trở lại Quân cảng Cam Ranh lần thứ hai với bao niềm bồi hồi mong đợi.
Các đại biểu tham dự Lễ thượng cờ cấp quốc gia cho hai tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Việt Nam, tháng 4/2014.

Tháng 5/1990, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi có vinh dự được tham gia phiên dịch cho Đoàn đại biểu cấp cao Liên Xô do đồng chí Zaikov, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đầu vào tham dự lễ kỷ niệm. Sau Lễ kỷ niệm, đồng chí Zaikov đã ghé thăm Quân cảng Cam Ranh.

Đối với tôi - sinh viên mới ra trường, lại là người sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, thì hai tiếng Cam Ranh luôn là niềm mơ ước được ngắm nhìn, thậm chí chỉ một bức hình, chẳng nói tới việc bước chân vào sâu bên trong Quân cảng. Lần đầu tiên được thăm Quân cảng Cam Ranh đã để lại cho tôi kỷ niệm sâu sắc và ước mơ có ngày trở lại...

Ngày 3/4/2014, tôi đã có dịp trở lại Cam Ranh khi được tháp tùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tham gia cùng đoàn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ thượng cờ cấp quốc gia cho hai tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Việt Nam: Tàu HQ 182 mang tên Thủ đô Hà Nội và tàu HQ 183 mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đường vào Quân cảng, tôi có cảm giác lâng lâng khó tả. Cảnh vật thiên nhiên vẫn như xưa. Cam Ranh đẹp lộng lẫy với bãi cát trắng muốt trải dài như vô tận phủ trên là những lùm cây lúp xúp đặc trưng của thảm thực vật sa mạc, nhìn xa như những viên ngọc bích nổi bật trên vương lụa trắng. Xa xa, ngoài biển khơi, những cánh buồm no gió, cặm cụi, cần mẫn khai thác nguồn lợi của biển khơi. Ven bờ, những con tàu chiến hiện đại của Hải quân Việt Nam lặng lẽ thả neo, như những người lính gác đang chăm chú bảo vệ bình yên cho những con tàu cá...

"Dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc luôn là quy luật có ý nghĩa sống còn và phát triển trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc ta, của đất nước ta… là một quốc gia chịu nhiều đau thương, mất mát… chúng ta khao khát, mong muốn có hòa bình để xây dựng đất nước, cải thiện đời sống, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân… chúng ta khẳng định đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Hơn hai mươi năm trở lại, tôi tận mắt thấy Cam Ranh đã thay da đổi thịt, những con đường trải nhựa phản chiếu ánh nắng mặt trời lung linh. Phía ngoài quân cảng, những cánh đồng lúa xanh mướt như những cánh tay mẹ hiền ôm lấy vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Gần tới Quân cảng, xe đi qua những cồn cát trắng, trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh diệu kỳ như trong truyện cổ tích, cả một vùng rộng lớn trước đây hoang vắng đã hiện ra những tòa nhà hiện đại mái ngói đỏ tươi, tràn đầy sức sống.

Rải bước trên con đường trải sỏi, men theo những hàng cây, chúng tôi ra tới bờ cảng. Hai con tàu hiện ra như hai tòa nhà cao lừng lững, uy nghiêm. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn những bức ảnh trên báo chí thấy tàu xinh xinh nhỏ nhắn, mà giờ trước mắt tôi là cả một khối thép đồ sộ lặng lẽ nép mình bên cầu cảng...

Biển Cam Ranh đẹp lạ lùng. Tôi chưa từng thấy ở đâu nước trong và xanh như nước biển Cam Ranh. Cảm giác này tôi vẫn còn giữ mãi từ lần đầu tiên vào Cam Ranh và được đắm mình dưới làn nước trong vắt nhìn thấu tới những viên sỏi trắng ngần dưới đáy. Bầu trời Cam Ranh xanh và cao vời vợi. Tôi chợt so sánh có lẽ chẳng nơi đâu bầu trời lại trong và cao đến như thế. Phải chăng hồn thiêng sông núi đất Việt ngàn năm đã tụ khí về đây, làm nên một vùng đất đầy huyền thoại, nổi tiếng khắp năm châu bốn biển...

Những đàn chim én bay lượn như không muốn rời hai con tàu lạ, mà có lẽ chúng cũng như tôi được lần đầu tiên nhìn thấy. Những tiếng máy bay phản lực chiến đấu bay qua cũng không làm chúng xáo động. Phải chăng chúng tin vào những con tàu khổng lồ đang cắm neo bình yên kia là những người bạn, những chiến sỹ bảo vệ cuộc sống thanh bình cho chúng được mãi mãi lượn bay trên bầu trời tự do của đất nước Việt Nam.

Đúng 8h30, sau giới thiệu của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải Quân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã long trọng trao quốc kỳ cho các chiến sỹ của lữ đoàn tàu ngầm 189, quân chủng hải quân. Quốc ca Việt Nam vang lên hùng tráng, quốc kỳ đỏ thắm tung bay phần phật trên đỉnh cột cờ của hai con tàu mang tên Bác Hồ và Thủ đô yêu dấu. Trái tim tôi như nghẹn lại, nước mắt như muốn trào ra, những giọt nước mắt của niềm tự hào, hãnh diện và của niềm tin. Đất nước ta ngày càng vững mạnh, nhân dân ta ngày càng phồn thịnh, quân đội ta ngày càng hiện đại, chúng ta có niềm tin sắt đá vào tương lai tươi sáng của đất nước, khi khả năng tự vệ của đất nước chúng ta ngày càng được củng cố. Chúng ta nguyện là dân tộc yêu chuộng hòa bình và tự do. Nhưng đất nước tươi đẹp của chúng ta vẫn còn đó những hiểm nguy rình rập, thì chúng ta có quyền phải trang bị cho quân đội những phương tiện hiện đại, để biển Việt Nam mãi mãi lặng sóng cho những con tàu cá hàng ngày ra khơi, bầu trời mãi trong xanh cho những đàn chim bay lượn...

Lời phát biểu của Thủ tướng trước hồn thiêng sông núi trên bến cảng Cam Ranh vẫn còn vang mãi: "Dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc luôn là quy luật có ý nghĩa sống còn và phát triển trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc ta, của đất nước ta… là một quốc gia chịu nhiều đau thương, mất mát… chúng ta khao khát, mong muốn có hòa bình để xây dựng đất nước, cải thiện đời sống, chăm lo hạnh phúc cho nhân dân… chúng ta khẳng định đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ".

Đó là ý nguyện của dân tộc, của hơn 80 triệu nhân dân Việt Nam. Dưới bầu trời cao lồng lồng, với niềm tự hào sâu sắc, chúng ta tin rằng đường lối hòa bình của chúng ta sẽ được nhân dân thế giới thấu hiểu. Chúng ta mãi vững tin vào đường lối đối ngoại hòa bình của Đảng và của Nhà nước Việt Nam.

Nhưng đất nước tươi đẹp của chúng ta vẫn còn đó những hiểm nguy rình rập, thì chúng ta có quyền phải trang bị cho quân đội những phương tiện hiện đại, để biển Việt Nam mãi mãi lặng sóng cho những con tàu cá hàng ngày ra khơi, bầu trời mãi trong xanh cho những đàn chim bay lượn...

Hồng Nam