Trung Quốc và Nga cùng chia sẻ nhiều lợi ích và mối lo ngại chung về sức ảnh hưởng của Mỹ. |
Xích lại gần nhau
Ngày 9/11 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc gặp song phương trong khuôn khổ các hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2014 tại Bắc Kinh. Đây là cuộc gặp lần thứ mười trong vòng chưa đầy hai năm giữa hai nhà lãnh đạo và con số ấn tượng này là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ Nga-Trung đang được thắt chặt.
Hồi tháng 5 trước đó, Nga và Trung Quốc cũng đã ký kết một thỏa thuận lớn về khí đốt có thời hạn 30 năm để xây dựng tuyến đường ống vận chuyển khí đốt "phía Đông" với số vốn đầu tư khổng lồ 400 tỷ USD. Trong cuộc gặp gỡ này, hai nhà lãnh đạo đã ký 17 thoả thuận, đặc biệt là bản ghi nhớ về việc phát triển tuyến đường ống thứ hai để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc, được biết đến như tuyến đường ống "phía Tây". Theo đó, Trung Quốc có khả năng sẽ trở thành quốc gia tiêu thụ khí đốt của Nga nhiều nhất thế giới, vượt cả châu Âu. Bên cạnh năng lượng, hai nước cũng quan tâm thảo luận nhiều lĩnh vực khác bao gồm đầu tư, thương mại và thậm chí cả các lĩnh vực nhạy cảm như hợp tác kỹ thuật và quân sự.
Xét trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc và Nga có nhiều lý do để thúc đẩy hợp tác. Trước hết, hai cường quốc này cùng chia sẻ nhiều lợi ích và mối lo ngại chung về sức ảnh hưởng của Mỹ. Hơn nữa, Nga đang gánh chịu những chỉ trích nặng nề cũng như các lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ phía Mỹ và phương Tây xung quanh cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Sự cô lập tại châu Âu đã khiến cho Nga tìm đến hậu thuẫn của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc cũng phải chịu nhiều sức ép từ dư luận quốc tế xung quanh các tranh chấp lãnh thổ với nhiều quốc gia láng giềng và những lục đục nội bộ đang bùng phát tại Hong Kong, Tân Cương,... Thắt chặt quan hệ với Nga giúp Trung Quốc vừa đáp ứng được phần nào "cơn khát" năng lượng của mình vừa đạt được những mục đích chiến lược. Có thể nói, hoàn cảnh hiện nay dường như đã góp phần đẩy hai người khổng lồ này xích lại gần nhau hơn.
Vẫn còn khoảng cách
Nhìn lại lịch sử mối quan hệ nước lớn này, những năm 1950, Trung Quốc và Liên Xô (cũ) đã từng liên minh chống lại Mỹ. Cho đến khi Tổng thống Nixon mở cửa với Trung Quốc năm 1972, sau hơn 20 năm, tam giác Mỹ - Xô - Trung mới có sự thay đổi, Mỹ hợp tác với Trung Quốc để hạn chế quyền lực của Liên Xô. Sự hợp tác tạm thời của Mỹ và Trung Quốc chấm dứt với sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991. Năm 1992, Nga và Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ hai bên là quan hệ "đối tác có tính xây dựng". Năm 1996, mối quan hệ này trở thành Đối tác chiến lược và vào tháng 7/2001, hai bên ký hiệp ước "Hữu nghị và hợp tác". Nền tảng của mối quan hệ đối tác này là mối quan ngại chung đối với trật tự thế giới mà Mỹ đang "cầm cân nảy mực".
Tuy vậy, dù cùng chung ý thức hệ như trong thời Chiến tranh Lạnh hay cùng chia sẻ mối lo ngại với Mỹ như hiện nay, thì mối quan hệ Nga - Trung khó có thể nâng tầm trở thành một liên minh giống như mối quan hệ Mỹ - Nhật bởi những khác biệt trong quan điểm, cách tiếp cận về chính sách đối ngoại và đôi khi xung đột lợi ích. Sự đề phòng lẫn nhau vẫn luôn là một vấn đề truyền thống tồn tại giữa hai quốc gia này. Vẫn được đánh giá là nước không có đồng minh và với chính sách hết sức "linh hoạt" và "khó lường", Trung Quốc khó có thể đem lại cảm giác an tâm cho đối tác của mình. Nỗi lo ngại về sự trở lại của Nga - một cường quốc quân sự mà sức ảnh hưởng của nó vẫn còn mạnh mẽ ở châu Âu, vẫn hiện hữu tại Trung Quốc. Còn Nga thì không thể yên tâm trước một Trung Quốc đang lớn mạnh và đầy tham vọng. Mặt khác, nền tảng của quan hệ Nga - Trung khác với quan hệ Mỹ - Nhật ở chỗ có ít sự ràng buộc về lợi ích và còn mang tính thời điểm - chưa phải là một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ đối tác lâu dài.
Hai cường quốc này đang vượt qua những rạn nứt, sự ngờ vực và dung hoà những khác biệt mới để đưa mối quan hệ đi vào thực chất và sâu sắc hơn. Việc tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước thực sự là "mối đe doạ" đối với vị thế siêu cường của Mỹ có lẽ cũng sẽ khiến cho Mỹ và phương Tây cân nhắc điều chỉnh chính sách sao cho phù hợp.
Vũ Vân Anh