📞

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 2.0: Bình mới, rượu cũng mới?

Anh Quân 17:27 | 31/12/2025
Trong năm 2025, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung phiên bản 2.0 đã trải qua nhiều nốt thăng trầm.
Trong năm 2025, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung phiên bản 2.0 đã trải qua nhiều nốt thăng trầm. (Nguồn: Getty Images)

Năm 2025 khép lại với đủ những cung bậc khác nhau trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc: từ màn khai mào thương chiến với chính sách thuế quan "Ngày Giải phóng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đến giai đoạn đỉnh điểm căng thẳng và cuối cùng là hạ nhiệt thông qua đối thoại.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc phiên bản 2.0 đã dẫn đến sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và làm gia tăng lo ngại về chủ nghĩa bảo hộ, thổi bùng những âu lo về một tương lai bất định của thương mại toàn cầu.

Bình mới, rượu cũng mới?

Quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc trong năm 2025 đã chuyển từ các tranh chấp thương mại đơn thuần thành cuộc cạnh tranh trên diện rộng với mức độ quyết liệt hơn.

Từ đầu tháng 4/2025, Mỹ áp thuế nhập khẩu cao lên hàng Trung Quốc (có lúc lên tới 145%, gần tương đương với cấm vận), khiến Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế quan lên tới 125% đối với hàng hóa Mỹ, trong đó có những mặt hàng quan trọng như nông sản và năng lượng, dẫn tới một cuộc chiến thuế quan sâu rộng.

Khác với căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc 1.0, công nghệ và chuỗi cung ứng chính là mấu chốt của căng thẳng thương mại lần này.

Mỹ duy trì và tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng công nghệ cao như chip và nhắm tới những tập đoàn như Huawei để ngăn chặn sự phát triển công nghệ chiến lược của Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc áp dụng kiểm soát xuất khẩu đối với một loạt khoáng sản chiến lược.

Chính sách "Nước Mỹ trên hết" coi chính sách công nghiệp và thuế quan không chỉ là công cụ kinh tế, mà còn là đòn bẩy an ninh quốc gia, nhằm bảo đảm tính độc lập và năng lực tự chủ của nền kinh tế Mỹ, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng và công nghệ.

Mục tiêu chủ chốt là khôi phục vị thế kinh tế của Mỹ, tăng cường khả năng cạnh tranh với những đối thủ chiến lược và bảo vệ nền kinh tế trước những cú sốc và sức ép từ bên ngoài.

Chính phủ Mỹ tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với chip bán dẫn và công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến, nhằm thu hẹp khả năng tiếp cận của Trung Quốc trong những lĩnh vực then chốt này.

Về phần mình, Trung Quốc tận dụng lợi thế gần như độc quyền trong lĩnh vực đất hiếm - khoáng sản đóng vai trò then chốt đối với hầu hết công nghệ hiện đại, từ chip bán dẫn, pin điện đến vũ khí quân sự.

Chiếm khoảng 60% sản lượng và khoảng 90% công suất chế biến đất hiếm toàn cầu, Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, tạo sức ép lớn lên chuỗi cung ứng công nghệ của Mỹ và châu Âu.

Theo các chuyên gia, đây là động thái “vũ khí hóa” chuỗi cung ứng nhằm đáp trả các lệnh hạn chế công nghệ từ Mỹ.

Dù vậy, sau giai đoạn cao trào tưởng chừng như khó có thể hóa giải, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã có những dấu hiệu hạ nhiệt trong giai đoạn nửa cuối năm 2025.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 26/10 thông báo Mỹ và Trung Quốc đã đạt được khung thỏa thuận về thuế quan và đất hiếm tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Tiếp đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc đã giúp hai nước gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm một năm.

Nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những nhượng bộ mang tính giới hạn. Mỹ đồng ý giảm một phần thuế quan và tiếp tục hợp tác chống buôn lậu fentanyl, trong khi Trung Quốc nối lại nhập khẩu đậu nành Mỹ và tạm hoãn kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong một năm.

Tuy vậy, với những lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)…, Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Phép thử quan trọng

Thương chiến Mỹ-Trung đã trở thành phép thử quan trọng cho không chỉ với hai cường quốc kinh tế, mà còn cả nền kinh tế thế giới, cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau song cũng thúc đẩy xu hướng tách rời nhau.

Mỹ và Trung Quốc hiện chiếm khoảng 43% sản lượng kinh tế và gần 50% sản lượng chế tạo của thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ thay đổi nào trong quan hệ kinh tế song phương đều ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Đối với Mỹ, mục tiêu ban đầu của thương chiến là giảm thâm hụt thương mại, kéo việc làm trong các ngành sản xuất về trong nước và buộc Trung Quốc cải cách.

Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải chịu phần lớn tổn thất từ thương chiến. Trong khi đó, Mỹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào hàng hóa công nghệ từ Trung Quốc, từ pin, màn hình cho tới linh kiện điện tử.

Trung Quốc cũng là chủ nợ nước ngoài lớn thứ hai của Mỹ, nắm giữ hàng trăm tỷ USD trái phiếu chính phủ nước này.

Về phía Trung Quốc, thương chiến dẫn tới những ảnh hưởng không nhỏ, song không làm chệch hướng mô hình xuất khẩu.

Trung Quốc thích nghi bằng cách đa dạng hóa thị trường và nâng cấp cơ cấu hàng hóa. Dù xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh sau các đợt áp thuế quan mới, xuất khẩu của Trung Quốc sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), châu Âu, Mỹ Latinh và Trung Đông lại tăng nhanh.

Tháng 10/2025, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo rằng, nền kinh tế toàn cầu đang cho thấy những dấu hiệu căng thẳng do chính sách thuế quan của Mỹ và chủ nghĩa bảo hộ lan rộng, mặc dù triển vọng khả quan hơn so với dự kiến ban đầu.

IMF dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,2% năm 2025, cao hơn mức 3% được dự đoán đưa ra vào tháng 7/2025. Tuy vậy, tăng trưởng kinh tế thế giới dự kiến giảm tốc còn 3,1% năm 2026.

Trong khi đó, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) nhận định, căng thẳng thương mại và bất ổn địa chính trị có nguy cơ làm lộ ra những rạn nứt sâu sắc trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Còn Tổng giám đốc Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, dự báo sự tách rời của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm giảm 7% sản lượng kinh tế toàn cầu trong dài hạn.

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng thương mại đã tạo ra tâm lý tích cực trên thị trường tài chính và hàng hải quốc tế, song vẫn chưa đủ để bảo đảm một giai đoạn hạ nhiệt bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, lạm phát dai dẳng và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng khiến cả hai nước đều có lý do tạm hạ nhiệt nhằm ổn định thị trường. Tuy vậy, những vấn đề then chốt như thuế quan công nghệ, kiểm soát chip hay trợ cấp công nghiệp vẫn chưa được giải quyết.

Nếu Mỹ và Trung Quốc không thiết lập được cơ chế đối thoại dài hạn và tách biệt cạnh tranh chiến lược khỏi hợp tác thương mại, căng thẳng thương mại song phương có thể chỉ tạm lắng, trước khi tăng nhiệt trở lại với mức độ nghiêm trọng hơn.

(theo TTXVN)