| Tân Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: CBC) |
Ngày 19/10 vừa qua, hơn 68% cử tri Canada đã đi bỏ phiếu bầu 338 nghị sĩ Hạ viện Canada khóa 42. Tham gia tranh cử có hơn 20 đảng lớn nhỏ, trong đó 3 chính đảng lớn nhất là Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Harper, Đảng Tự do với thủ lĩnh là ông Justin Trudeau, Đảng Dân chủ mới với thủ lĩnh là ông Thomas Mulcair. Đây có thể coi là cuộc tranh cử dài nhất, tốn kém nhất và số lượng cử tri đi bầu nhiều nhất trong lịch sử Canada. Kết quả bầu cử công bố một ngày sau đó cho thấy, Đảng Tự do giành được 184 ghế, vượt xa mức quá bán 170 ghế để chiếm đa số trong Hạ viện. Ông Justin Trudeau trở thành Thủ tướng thứ 23 và là Thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử của Canada.
Bài viết cung cấp một số thông tin về vị Thủ tướng mới này của Canada, phân tích một số nguyên nhân cho kết quả bầu cử và dự báo đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của chính quyền mới.
Ông Justin Trudeau là ai?
Ông Justin Trudeau sinh ngày 25/12/1971, là con trai đầu của cựu Thủ tướng thứ 15 của Canada, Pierre Trudeau. Điều lý thú là Justin Trudeau đã được “tiên đoán” là Thủ tướng Canada khi mới bốn tháng tuổi. Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Canada năm 1972, Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nixon đã nói với cha ông là Thủ tướng Pierre Trudeau tại một cuộc tiếp tân: “Tối nay, chúng ta sẽ bỏ qua các lễ nghi. Tôi muốn nâng cốc chúc mừng Thủ tướng tương lai của Canada, Justin Pierre Trudeau”.
Năm ông 5 tuổi, cha mẹ ông ly thân và ly dị vào năm 1984 - khi ông Pierre Trudeau hết nhiệm kỳ Thủ tướng. Ông tốt nghiệp cử nhân văn chương và cử nhân giáo dục tại Đại học British Columbia và làm thầy giáo. Năm 2000, cha ông mất. Bài điếu văn của ông tại lễ tang được truyền hình toàn quốc đã gây tiếng vang lớn và được đánh giá cao. Sau khi cha qua đời, ông tích cực tham gia các hoạt động chính trị của Đảng Tự do. Năm 2008, ông trúng cử Hạ nghị sĩ vùng Papineau và tái cử năm 2011. Năm 2012, sau nhiều lần từ chối, ông tuyên bố ra tranh cử chức thủ lĩnh đảng và giành thắng lợi vang dội năm 2013.
Nguyên nhân chiến thắng của Đảng Tự do
Kết quả bầu cử Quốc hội năm nay cũng có thể coi là một chiến thắng vang dội nữa của ông Justin Trudeau và là một bất ngờ lớn cho những ai chỉ theo dõi giai đoạn đầu của cuộc tranh cử. Có thể thấy, 4 nguyên nhân chính cho chiến thắng này, đó là nền kinh tế Canada rơi vào suy thoái, tâm lý muốn thay đổi đảng cầm quyền của cử tri, thời gian tranh cử kéo dài và chiến lược tranh cử của 3 ứng viên chính. Phần tiếp theo của bài viết sẽ phân tích từng lý do trên.
Thứ nhất, việc tỉ lệ thất nghiệp duy trì ở mức cao (6,8%), nhiều chính sách xã hội bị cắt giảm và đặc biệt là thông tin ngày 1/9 về việc kinh tế Canada tăng trưởng âm liên tiếp trong hai quý đầu năm và chính thức bước vào suy thoái đã gây bất lợi cho Đảng Bảo thủ cầm quyền.
Mặc dù Thủ tướng Harper khai thác triệt để những thông tin tích cực sau đó như việc Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất, thặng dư ngân sách năm tài khóa 2014-2015 là 1,9 tỉ CAD (đô-la Canada), đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết để đánh bóng cho thành quả điều hành nền kinh tế Canada trong suốt 9 năm cầm quyền. Tuy nhiên, trên thực tế TPP lại gây lo ngại cho ngành sữa và ôtô của Canada, trong khi gần một nửa người dân Canada được hỏi không biết gì hoặc chưa đủ thông tin để có ý kiến về hiệp định này.
Bên cạnh đó, thông điệp xuyên suốt của Đảng Bảo thủ về việc bỏ phiếu cho các ứng viên khác sẽ đẩy nền kinh tế Canada vào nguy cơ khủng hoảng đã giảm tác dụng khi nền kinh tế nước này đã chính thức bước vào suy thoái.
Thứ hai, cử tri muốn có sự thay đổi sau gần một thập kỷ Đảng Bảo thủ cầm quyền. Tâm lý này càng trở nên rõ nét khi ngày bầu cử đến gần. Thăm dò dư luận công bố 2 ngày trước bầu cử cho thấy, có đến 70% cử tri cho rằng, đã đến thời điểm cần có sự thay đổi - con số này còn cao hơn trong nhóm tuổi thanh niên (18-29 tuổi) và người già (50-59 tuổi).
Trong khi khẩu hiệu tranh cử của Đảng Tự do là “thay đổi thực sự” và trước khi chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu, ứng viên Justin Trudeau đã đưa ra kế hoạch chi tiết gồm 32 điểm nhằm thay đổi những quyết định trước đó của chính quyền của Thủ tướng Harper. Trong khi đó, thủ lĩnh Đảng Dân chủ mới Thomas Mulcair được đánh giá là không tận dụng được cơ hội này khi một số sáng kiến ứng viên này đưa ra bị chỉ trích là không thực tế (giải tán thượng viện) hay gần với Thủ tướng Harper (chính sách tài khóa cân bằng và kéo theo đó là ngân sách hạn hẹp cho các chương trình phúc lợi xã hội mà Đảng Dân chủ mới hứa hẹn).
Thứ ba, sách lược của Thủ tướng Harper khi quyết định kéo dài thời gian bầu cử nhằm tận dụng ưu thế nguồn tài chính dồi dào của đảng cầm quyền đã không phát huy tác dụng. Khi tuyên bố thời gian tranh cử kéo dài tới 11 tuần, Thủ tướng Harper hy vọng thời gian tranh cử kéo dài sẽ gây khó khăn cho hai đối thủ chính là Đảng Tự do và Đảng Dân chủ mới.
Trên thực tế, Harper có cơ sở cho quyết định bầu cử sớm này khi tính đến ngày 2/8 khi chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu, Đảng Bảo thủ đã vận động được 76 triệu CAD từ năm 2012, trong khi đó con số này ở Đảng Tự do là 46 triệu đô và Đảng Dân chủ mới là 33 triệu CAD. Các thống kê cho thấy, hai ngày trước khi Thủ tướng Harper tuyên bố giải tán Hạ viện, các hạ nghị sĩ Đảng Bảo thủ đã sử dụng các nguồn lực của chính phủ để ra 111 tuyên bố, tiêu tốn hơn 1,5 tỉ CAD tiền thuế của người dân.
Tuy nhiên, ưu thế về tiền vận động tranh cử không đảm bảo mua được nhiều hơn phiếu của cử tri. Thống kê sau cuộc bầu cử cho thấy, Đảng Tự do đứng thứ ba, sau Đảng Bảo thủ và Đảng Dân chủ mới, cả về lượng tiền và số người tài trợ.
Vậy tại sao Đảng Tự do mới vẫn đánh bại cả Đảng Bảo thủ và Dân chủ mới trong cuộc bầu cử lần này? Lý do thứ tư nằm ở chiến lược tranh cử của 3 ứng viên chính. Trong suốt thời gian đầu của chiến dịch tranh cử, cả ông Stephen Harper và ông Thomas Mulcair đều giễu cợt ông Justin Trudeau là người nông cạn và thiếu kinh nghiệm. Những công kích này tỏ ra có tác dụng trong thời gian đầu của cuộc tranh cử; trong suốt tháng Tám và tháng Chín, thăm dò dư luận đều cho thấy một cuộc đua sít sao giữa cả 3 đảng.
Nhưng, ông Justin Trudeau có thể thiếu kinh nghiệm điều hành chính phủ, nhưng không thiếu kỹ năng vận động tranh cử. Thời gian tranh cử càng kéo dài, ứng viên Justin Trudeau càng chứng tỏ mình có khả năng trụ vững và giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận. Trong cuộc tranh luận về các vấn đề kinh tế ngày 17/9, ông Justin Trudeau được đánh giá là theo sát Thủ tướng Harper và trong cuộc tranh luận về chính sách đối ngoại ngày 28/9, ông đã được khán giả đánh giá là người giành chiến thắng. Đến đầu tháng Mười, cuộc đua tam mã đến hồi kết thúc khi Đảng Dân chủ mới, vốn dẫn đầu trong các thăm dò dư luận đầu tháng Chín đã tụt xuống vị trí thứ ba và hai Đảng Bảo thủ và Tự do cách biệt chưa đến 1% số người ủng hộ. Quyết định thời gian tranh cử dài của Thủ tướng Harper, trên thực tế, đã trở nên phản tác dụng.
Chính sách của chính phủ mới
Dựa trên cương lĩnh tranh cử của Đảng Tự do và những lời hứa của ông Justin Trudeau, có thể thấy các chính sách kinh tế, xã hội, thương mại, an ninh quốc phòng và đối ngoại của Canada trong thời gian tới có các điểm chính sau:
Về kinh tế - xã hội:
- Bổ sung thêm 5 tỉ CAD mỗi năm cho đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Chính phủ của Đảng Tự do sẽ chấp nhận thâm hụt ngân sách hàng năm khoảng 10 tỉ trong 3 năm đầu và hứa sẽ cân bằng lại ngân sách trong năm tài khóa 2019-2020.
- Tăng thuế đối với người giàu và giảm thuế cho tầng lớp trung lưu. 1% người giàu nhất Canada (thu nhập trên 200 000 đô la một năm) sẽ chịu mức thuế tăng thêm 4% và những người có thu nhập trong khoảng 44 701 – 89 401 CAD sẽ được cắt giảm 1,5% thuế thu nhập.
- Cải cách chính sách bảo hiểm y tế: đàm phán với các tỉnh bang để giảm giá thuốc kê theo đơn, đầu tư 3 tỉ CAD trong 4 năm tới để cải thiện các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại nhà và 190 triệu CAD trả lương cho người Canada nghỉ việc chăm người thân bị bệnh nặng.
- Cải cách hệ thống bầu cử: thay đổi chế độ bầu cử hiện nay theo đó bất cứ ứng viên nào dành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng cử bằng hình thức dân chủ đại diện, tính theo tỉ lệ phần trăm phiếu bầu.
- Chấp nhận thêm người nhập cư. Trong quá trình tranh cử, ông Justin Trudeau hứa sẽ ngay lập tức giải quyết việc xin tị nạn của 25.000 người Syria và đầu tư thêm 100 triệu CAD cho việc tái định cư và xử lý hồ sơ người tị nạn.
Về thương mại:
Không có nhiều khác biệt so với chính sách thương mại của cựu Thủ tướng Harper, ông Justin Trudeau cam kết đẩy mạnh xuất khẩu và ủng hộ các thỏa thuận tự do thương mại trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đối với TPP, trong quá trình tranh cử, ông Justin Trudeau tỏ thái độ thận trọng, tuyên bố ủng hộ nhưng sẽ xem xét chi tiết hiệp định này để đảm bảo lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Barrack Obama và sau đó là Thủ tướng Shinzo Abe, ông Justin Trudeau đã khẳng định với hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản về lợi ích của TPP đối với từng nước và khu vực.
Về đối ngoại:
- Cam kết thay đổi chính sách ngoại giao cứng rắn của Thủ tướng Harper bằng chính sách đối ngoại cởi mở và đa phương hơn. Theo đó, Canada sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế như biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình, cam kết ký hiệp ước buôn bán vũ khí của Liên hợp quốc, tăng viện trợ phát triển và đề cao vai trò của các thiết chế dân chủ; chấm dứt các sứ mệnh ném bom tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, nhưng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo và huấn luyện tại hai nước này.
- Tiếp tục tăng cường quan hệ với Mỹ, đề xuất lập một ủy ban trong Nội các để điều phối quan hệ với nước này.
- Khôi phục cộng đồng Bắc Mỹ và uy tín của Canada trong khu vực, cải thiện quan hệ với Mexico và tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ba bên Canada, Mỹ, và Mexico.
- Mở rộng trừng phạt tài chính đối với Nga nhưng sẽ có cách tiếp cận mềm dẻo hơn, dựa trên lợi ích chung của hai nước.
- Tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc, nước hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Chính phủ Trung Quốc đã mời Thủ tướng Justin Trudeau thăm cấp nhà nước và tỏ ý muốn nguyên thủ hai nước gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu tại Paris.
Đảng Tự do đã giành chiến thắng vang dội tại cuộc bầu cử Quốc hội nhờ vào cả các yếu tố khách quan (nền kinh tế Canada rơi vào suy thoái, tâm lý muốn thay đổi của cử tri) và chủ quan (sách lược và chiến lược tranh cử của các Đảng Tự do, Bảo thủ và Dân chủ mới). Vị thủ tướng trẻ tuổi của Canada, Justin Trudeau, nắm trong tay đa số áp đảo tại Quốc hội để dễ dàng thực thi những cải cách về kinh tế xã hội và một đường lối ngoại giao mềm dẻo, đa phương hơn và đề cao các giá trị dân chủ của mình. Tuy nhiên, liệu Thủ tướng Justin Trudeau có điều hành đất nước tốt như kỹ năng tranh cử và ông có để lại dấu ấn trong lịch sử Canada như người cha của mình sẽ cần sự kiểm chứng của thời gian.
TS. Nguyễn Kỳ Sơn(Chuyên viên Ban Đối ngoại Trung ương Đảng)