| Tình hình xung đột ở Trung Đông, bắt nguồn từ căng thẳng Mỹ và Iran, đang diễn biến khó lường. (Nguồn: Global News) |
Chuyển dịch sâu sắc toàn khu vực
Theo CBC, khi mở rộng các đòn phản công, Iran cho thấy một chuyển dịch sâu sắc trên toàn khu vực.
Sân bay nhộn nhịp nhất thế giới phải đóng cửa. Hàng trăm máy bay không người lái đang vượt qua nhiều đường biên giới. Hàng triệu người phải trú ẩn tại chỗ.
Hiếm khi nào trong lịch sử gần đây của Trung Đông, một biến cố tại một quốc gia lại lan tỏa đến nhiều góc cạnh của khu vực đến vậy, và chỉ trong thời gian rất ngắn.
Chỉ trong 48 giờ đầu tiên, cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ-Israel sâu bên trong lãnh thổ Iran cùng với việc sát hại lãnh tụ tối cao của nước này đã lập tức kích hoạt phản ứng từ phía Iran, sau đó nhanh chóng tác động tới 10 quốc gia Trung Đông dưới nhiều hình thức và báo hiệu một sự chuyển dịch sâu sắc của nền tảng chính trị toàn khu vực.
Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng những tổn thất quân sự của Iran đã khiến nước này “suy yếu nghiêm trọng”, song Washington vẫn duy trì các đợt không kích, có thể trong nhiều tuần. Phía Iran cũng nhấn mạnh sẽ còn nhiều đòn phản công hơn nữa. Mặc dù đã có nhiều kế hoạch dự phòng nhưng chính quyền Iran đang đứng trước nhiều thách thức.
The New York Times cho rằng, một Iran bị suy yếu trầm trọng sẽ không còn khả năng răn đe các quốc gia láng giềng như trước đây. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng, nhưng một người khác sẽ lên thay. Những chỉ huy quân đội bị sát hại sẽ có người thay thế. Một hệ thống chính trị được xây dựng ròng rã suốt 47 năm qua sẽ không dễ dàng tan rã chỉ dưới sức mạnh của không quân. Iran vẫn có khả năng đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, và cục diện cuộc xung đột hiện vẫn còn là một ẩn số.
Quyền lực của Tehran, cả ở trong nước lẫn khu vực, đang rơi xuống mức rất thấp. Đà suy yếu của Iran bắt đầu từ 2 năm trước, sau những phản ứng cứng rắn và kéo dài của Israel đối với cuộc tấn công của Hamas từ Gaza. Quá trình này tăng tốc khi Israel làm suy yếu hệ thống phòng không của Iran, đánh bại Hezbollah và hưởng lợi từ cuộc cách mạng tại Syria lật đổ Bashar al-Assad, một đồng minh thân cận khác của Tehran. Những hệ lụy khó lường của cục diện này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới.
Ông Sanam Vakil, Giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Chatham House (London), nhận định rằng Iran sẽ bị tác động rất mạnh sau diễn biến xung đột lần này và "Trung Đông sẽ không bao giờ như xưa nữa".
Theo ông Vakil, giới lãnh đạo mới của Iran có thể còn kém thân thiện với Washington hơn, đặc biệt nếu quyền lực rơi vào tay Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Dù ai nắm quyền, Iran trong trung hạn vẫn sẽ suy yếu, có xu hướng co cụm, tập trung vào nội bộ, an ninh trong nước và giải quyết tình trạng hỗn loạn kinh tế.
Tuy nhiên, trong những ngày tới, Iran có thể gieo rắc thêm sự hỗn loạn khi giới lãnh đạo hiện tại nỗ lực chấm dứt xung đột để bảo toàn chế độ.
Ellie Geranmayeh, Phó Giám đốc Chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), cho rằng Iran sẽ tìm cách gia tăng tổn thất cho Israel, Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh nhằm “buộc họ phải lùi bước trước khi chế độ bị lung lay”.
Việc gia tăng tấn công vào các quốc gia Arab vùng Vịnh là một canh bạc mạo hiểm nhưng có thể là cơ hội tốt nhất để Iran rút ngắn cuộc xung đột - bởi điều này có thể thúc đẩy thế giới Arab gây sức ép buộc Mỹ và Israel phải chấm dứt chiến dịch.
Trên mạng xã hội, chuyên gia Vali Nasr tại Đại học Johns Hopkins nhận định: “Mục tiêu của Iran lúc này là hứng chịu các đòn tấn công của Mỹ và Israel, giữ vững vị thế, phát đi tín hiệu mở rộng cuộc xung đột và chờ đợi các tác nhân khu vực đứng ra trung gian hòa giải lệnh ngừng bắn. Họ kỳ vọng rằng nếu ông Trump không thể thắng nhanh, ông ấy sẽ tìm lối thoát, và khi đó các cuộc đàm phán sẽ mang một sắc thái khác”.
Các lực lượng ủy nhiệm của Tehran khắp Trung Đông cũng có thể tham chiến để bảo vệ Iran, đẩy cái giá của một cuộc xung đột kéo dài lên cao.
Mở ra cục diện mới
Chuyên gia Ali Vaez tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG) cảnh báo: “Nếu Hezbollah tổng tấn công từ Lebanon, nếu các nhóm dân quân tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq và Syria, hoặc nếu Houthi leo thang ở Biển Đỏ, đây sẽ không còn là một cuộc xung đột song phương mà trở thành một cuộc xung đột trên phạm vi toàn khu vực, trải dài khắp Trung Đông”.
Một cuộc chiến rộng lớn hơn sẽ gây ra những tác động dài hạn đáng kể đối với giá dầu và lạm phát, đặc biệt nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt của thế giới (khoảng 20% lượng dầu mỏ và 25% lượng khí hóa lỏng của thế giới được vận chuyển qua eo biển này này mỗi ngày).
Mỹ đã cam kết giữ cho eo biển luôn mở, nhưng IRGC có đủ khả năng để ngăn chặn hoạt động vận tải đi qua. Điều này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và nền kinh tế nói chung.
Xét về dài hạn, một Iran bị cuốn vào các vấn đề nội bộ - nỗ lực ngăn chặn sự chia rẽ trong giới tinh hoa, củng cố một ban lãnh đạo mới hoặc chuyển hướng sang một mô hình mang tính tham vấn nhiều hơn, giảm bớt ảnh hưởng của giới giáo sĩ và chia sẻ quyền lực nhiều hơn - sẽ không còn đủ nguồn lực và năng lượng để can dự vào khu vực. Điều này có thể mở ra những cơ hội mới cho Lebanon, cho người Palestine.
Cục diện này đặt Israel vào vị thế áp đảo, trở thành một thực thể không thể lay chuyển mà các quốc gia Sunni buộc phải thích nghi. Một chính phủ mới ôn hòa hơn có thể lên nắm quyền tại Israel sau cuộc bầu cử vào cuối năm 2026.
Khi Iran bị "vô hiệu hóa", Israel có thể cảm thấy mình có đủ thẩm quyền để thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Gaza và nghiêm túc đàm phán với Palestine dưới sức ép từ Washington và Riyadh. Giới phân tích cho rằng Tel Aviv cũng sẽ cảm thấy an toàn với một Iran bị chia rẽ, tập trung vào những vấn đề nội bộ, tương tự thực trạng của Syria hện nay.
Tựu chung lại, cũng chưa rõ liệu bất kỳ nhà lãnh đạo Iran có thể tin tưởng ông Trump - người đã hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân của người tiền nhiệm Barack Obama vào năm 2018 và hiện đã 2 lần tiến hành các cuộc không kích vào Iran giữa lúc các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra - hay không?
Liệu Tehran có cho rằng cần phải nhượng bộ về vấn đề hạt nhân để tồn tại, hay nếu một chính phủ cứng rắn, thiên về kiểm soát an ninh hơn xuất hiện, họ sẽ chạy đua quyết liệt hơn để sở hữu vũ khí hạt nhân vì tin rằng đó là điều họ cần?