COP 21: Gập ghềnh đường đến Paris

Các Phái đoàn từ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ đến Paris tham dự Hội nghị COP 21 để cùng khẳng định tính cấp bách của việc giải quyết một nguy cơ an ninh phi truyền thống nóng bỏng: Biến đổi khí hậu.
Theo dõi Baoquocte.vn trên

Là chủ nhà của Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21), từ đầu năm 2015, Pháp đã tích cực vận động các nước tham gia và đóng góp cho hội nghị thành công với một thỏa thuận chung có tính ràng buộc cao, thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2020.

Diễn ra từ ngày 30/11-11/12, COP 21 được đưa vào trong gần như tất cả chương trình nghị sự khi các nhà lãnh đạo Pháp công du tới các nước và ngược lại. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng COP 21 có sứ mệnh cứu sống “cuộc sống của dân cư, đất đai, hệ thống sinh học” trên trái đất.

Hội nghị quan trọng bậc nhất thế giới

Từ thế kỷ XIX, các nhà vật lý đã lý thuyết hóa về vai trò của khí nhà kính, chủ yếu là carbon dioxide (CO2) trong không khí và hiệu ứng nóng lên sẽ tăng cùng với mức độ của các chất khí này trong bầu khí quyển. Nhưng điều này chỉ mang tính lý thuyết cho tới khi con người thực sự cảm nhận được hậu quả của sự nóng lên toàn cầu.

Theo nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, nhiệt độ bề mặt của Trái đất đã tăng trung bình 0,85°C kể từ năm 1880 và dự báo sẽ tăng 0,3-4,8°C từ nay đến năm 2100 tùy thuộc vào sự phát ra của khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng sự khác biệt nhiệt độ giữa thế giới ngày nay và vào thời kỳ băng hà cuối cùng cũng chỉ là 5°C. Vì vậy, thay đổi rất nhỏ về nhiệt độ có thể là sự khác biệt lớn đối với cả hành tinh.

Năm 1992, các nước đã gặp nhau tại Rio de Janeiro (Brazil) và đạt được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực và ràng buộc các chính phủ phải có hành động để tránh sự biến đổi khí hậu nhưng không chỉ rõ họ phải làm gì cụ thể.

Đến khi Nghị định thư Kyoto ra đời năm 1997, các quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico và các nền kinh tế mới nổi khác lại không đưa ra bất cứ mục tiêu giảm phát khí thải nào. Thậm chí nước dẫn đầu về “sản lượng” khí thải nhà kính như Mỹ cũng không tham gia vào Nghị định thư. Đến năm 2004, Nga mới phê chuẩn. Lúc này thì Nghị định thư Kyoto mới có hiệu lực sau gần chục năm kể từ khi ký kết, khi được các quốc gia đại diện cho 55% lượng khí thải toàn cầu phê chuẩn.

COP 21 có gì mới?

Tại Hội nghị Copenhagen (Đan Mạch) năm 2009, lần đầu tiên các nước phát triển và đang phát triển đồng thuận về giới hạn phát thải khí nhà kính. Trưởng đoàn đàm phán Liên hợp quốc về khí hậu Yvo de Boer phải thốt lên: “Chưa bao giờ trong suốt 17 năm đàm phán về khí hậu, các quốc gia khác nhau lại đưa ra nhiều cam kết như vậy".

Tuy nhiên, nhân loại đã đạt được tất cả mọi thứ trừ một bản hiệp ước. Bước ngoặt này vẫn chưa thực sự hiệu quả nếu như các lãnh đạo rời khỏi phòng họp mà không đạt được thỏa thuận chung cụ thể hơn dù những điều họ đã bàn thảo vẫn sẽ được ghi nhận.

Hiệp định sẽ ký tại Paris chủ yếu nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính với mục đích là duy trì kịch bản về sự ấm lên chỉ đến 2°C từ nay đến cuối thế kỷ. Tuy nhiên, Hội nghị được xem là chuẩn bị cho một văn kiện hay quyết định cho COP 21 tại Bonn (Đức) từ ngày 19-23/10 lại chưa đáp ứng được điều khoản cam kết cần thiết do các tranh cãi về vấn đề phân phối tiền bạc, khoản đóng góp giữa các nước phát triển và đang phát triển.

Dẫu vậy, vòng đàm phán tại Bonn cũng mang đến một dự thảo thỏa thuận dài 55 trang dự định dùng làm cơ sở thương thuyết tại thượng đỉnh sắp tới tại Paris. Đại diện Pháp phụ trách COP 21, bà Laurence Taubiana thừa nhận “còn nhiều việc phải làm” song vẫn tỏ ra lạc quan: “Chúng ta đã có được một cơ sở thực sự là mọi vấn đề đều được đưa vào văn bản dự thảo”.

Các quốc gia chịu trách nhiệm cho hơn 90% lượng khí thải toàn cầu hiện nay đã đưa ra mục tiêu của mình thông qua INDCs (Báo cáo dự kiến đóng góp do quốc gia quyết định): Liên minh châu Âu (EU) sẽ cắt giảm 40% lượng khí thải so với mức năm 1990 vào năm 2030. Đến năm 2025, Mỹ sẽ cắt giảm 26%-28% lượng khí thải so với năm 2005. Gần đây, Trung Quốc - một trong những quốc gia tạo khí thải nhà kính lớn nhất thế giới (25%) cũng cam kết sẽ giảm 20-25% năng lượng hóa thạch đến năm 2030 và giảm đến 60-65% lượng khí thải nhà kính trên bình quân sản phẩm quốc nội của năm 2005.

Tuy nhiên, nỗ lực trên chỉ có thể giữ thế giới ở mức nóng lên 2,7-3°C, chưa thể đáp ứng yêu cầu từ các nhà khoa học. Do đó, nếu một Hiệp định Paris được thiết lập, nó sẽ cần một hệ thống đánh giá các chỉ tiêu giảm phát thải qua từng năm để các nước nỗ lực hơn nữa.

Những ưu tiên thương thuyết

Vấn đề tiên quyết chính là tài chính. Các nước nghèo muốn các nước giàu giúp đỡ tài chính để đầu tư vào công nghệ sạch nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện cơ sở hạ tầng để ứng phó với thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Pháp hy vọng có thể đạt được 100 tỷ USD mỗi năm kể từ năm 2020 để giúp các nước nghèo thích ứng với mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tại Copenhagen, một phần vấn đề tài chính của thỏa thuận này đã được giải quyết vào phút cuối khi các nước giàu đồng ý cung cấp 30 tỷ USD để hỗ trợ tài chính bước đầu cho các nước nghèo đến năm 2020.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OECD) cho biết hai phần ba lượng hỗ trợ tài chính cần thiết đang được cung cấp. Viện Tài nguyên Thế giới chỉ ra rằng phần còn lại có thể được bổ sung bởi Ngân hàng Thế giới, các ngân hàng phát triển khác và khu vực tư nhân. Đây là nền tảng của thỏa thuận Paris và các nước nghèo muốn bảo đảm rằng các cam kết này sẽ được đáp ứng.

Các đoàn đàm phán sẽ tìm kiếm một thỏa thuận toàn cầu phổ quát và ràng buộc có thể áp dụng từ năm 2020 nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu đến 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nước đã nhất trí với nhau rằng thỏa thuận của COP 21 “phải khẳng định lại mục tiêu dài hạn của các thỏa thuận đã có trước đó”, nhất là duy trì gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 2°C hoặc chỉ 1,5°C vào năm 2030.

Một vấn đề khác là thời hạn của thỏa thuận, tính cập nhật theo thời gian và các cách thức đánh giá lại cam kết của các quốc gia. Tại Hội nghị Durban (Nam Phi) năm 2011, các nước đã nhất trí trong năm 2015 phải đạt được một nghị định thư, được coi là công cụ mang tính pháp lý hoặc một giải pháp có sức mạnh pháp lý. Và thỏa thuận này chắc chắn phải có cơ chế ràng buộc, chế tài xử phạt, sự minh bạch và đảm bảo tiến độ thực hiện cam kết.

Có lẽ đường đến Paris chưa bao giờ “gập ghềnh” như thế. Tiếng nói chung kiên quyết và mạnh mẽ là hành trang cần thiết cho các phái đoàn để hình thành tiến trình ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu đang đe dọa thế giới.

“Đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế”. (Báo cáo INDC của Việt Nam gửi cho UNFCCC)

54% ý kiến khảo sát trên toàn cầu cho rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề rất nghiêm trọng. 51% số người được hỏi cho rằng biến đổi khí hậu đã và đang gây tổn hại đến loài người trong khi 28% khác lại cho rằng tác động nguy hiểm sẽ xảy ra trong vài năm tới. (Báo cáo Thế giới đang nghĩ gì về biến đổi khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Pew, Mỹ)



Minh Tuấn
(tổng hợp)

Đọc thêm

Tây Ban Nha công bố tài liệu mật sau nửa thế kỷ, khẳng định 'lịch sử không thể bị cất giữ sau cánh cửa đóng kín'

Tây Ban Nha công bố tài liệu mật sau nửa thế kỷ, khẳng định 'lịch sử không thể bị cất giữ sau cánh cửa đóng kín'

Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố 153 tài liệu mật liên quan đến cuộc đảo chính quân sự bất thành ngày 23/2/1981, chính thức khép lại 45 năm ...
Tây Ban Nha triển khai các biện pháp hạn chế bán nước tăng lực cho trẻ vị thành niên

Tây Ban Nha triển khai các biện pháp hạn chế bán nước tăng lực cho trẻ vị thành niên

Bộ Quyền lợi người tiêu dùng Tây Ban Nha thông báo chính phủ nước này triển khai các biện pháp hạn chế bán nước tăng lực cho trẻ vị thành ...
Nga có động thái liên quan tới vụ việc tàu cao tốc bị bắn hạ ngoài khơi Cuba

Nga có động thái liên quan tới vụ việc tàu cao tốc bị bắn hạ ngoài khơi Cuba

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, vụ việc liên quan đến một tàu cao tốc ngoài khơi Cuba là một “hành động khiêu khích hung hăng của ...
Nhà Trắng muốn các ‘ông lớn’ công nghệ tự gánh chi phí năng lượng để hạ giá điện

Nhà Trắng muốn các ‘ông lớn’ công nghệ tự gánh chi phí năng lượng để hạ giá điện

Nhà Trắng đang nhanh chóng yêu cầu các tập đoàn trí tuệ nhân tạo (AI) chủ động đảm bảo nhu cầu điện năng cho các trung tâm dữ liệu của ...
Đắm chìm không gian làng quê cùng tiếng hát quan họ ở Bắc Ninh

Đắm chìm không gian làng quê cùng tiếng hát quan họ ở Bắc Ninh

Ngày 25/2, tại Khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village (Bắc Ninh), hàng trăm du khách từ khắp nơi về tham quan, trải nghiệm.
Thủ tướng Netanyahu: Ấn Độ và Israel sẽ kiến tạo ‘liên minh thép’ vì sự tiến bộ và nhân văn

Thủ tướng Netanyahu: Ấn Độ và Israel sẽ kiến tạo ‘liên minh thép’ vì sự tiến bộ và nhân văn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc xây dựng một “liên minh thép” giữa Israel và Ấn Độ cùng các quốc gia để ứng phó với làn sóng Hồi giáo ...
Tây Ban Nha công bố tài liệu mật sau nửa thế kỷ, khẳng định 'lịch sử không thể bị cất giữ sau cánh cửa đóng kín'

Tây Ban Nha công bố tài liệu mật sau nửa thế kỷ, khẳng định 'lịch sử không thể bị cất giữ sau cánh cửa đóng kín'

Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố 153 tài liệu mật liên quan đến cuộc đảo chính quân sự bất thành ngày 23/2/1981, chính thức khép lại 45 năm giữ kín thông tin.
Nga có động thái liên quan tới vụ việc tàu cao tốc bị bắn hạ ngoài khơi Cuba

Nga có động thái liên quan tới vụ việc tàu cao tốc bị bắn hạ ngoài khơi Cuba

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, vụ việc liên quan đến một tàu cao tốc ngoài khơi Cuba là một “hành động khiêu khích hung hăng của Mỹ”.
Nhà Trắng muốn các ‘ông lớn’ công nghệ tự gánh chi phí năng lượng để hạ giá điện

Nhà Trắng muốn các ‘ông lớn’ công nghệ tự gánh chi phí năng lượng để hạ giá điện

Nhà Trắng đang nhanh chóng yêu cầu các tập đoàn trí tuệ nhân tạo (AI) chủ động đảm bảo nhu cầu điện năng cho các trung tâm dữ liệu của mình.
Thủ tướng Netanyahu: Ấn Độ và Israel sẽ kiến tạo ‘liên minh thép’ vì sự tiến bộ và nhân văn

Thủ tướng Netanyahu: Ấn Độ và Israel sẽ kiến tạo ‘liên minh thép’ vì sự tiến bộ và nhân văn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc xây dựng một “liên minh thép” giữa Israel và Ấn Độ cùng các quốc gia để ứng phó với làn sóng Hồi giáo cực đoan.
Nga tập kích loạt khu vực của Ukraine trong đêm, hư hại nhiều cơ sở hạ tầng

Nga tập kích loạt khu vực của Ukraine trong đêm, hư hại nhiều cơ sở hạ tầng

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine, gây hư hại các tòa nhà dân cư và làm khoảng 20 người bị thương.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc: Tôi là người Ukraine

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc: Tôi là người Ukraine

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia cho biết ông là người Ukraine vì cha là người Ukraine chính gốc và mẹ có dòng dõi Cossack.
Dự báo bức tranh thế giới năm 2026

Dự báo bức tranh thế giới năm 2026

Sự biến động sẽ là đặc điểm nổi bật của bức tranh thế giới năm 2026.
Thế giới trước bước ngoặt quan trọng: Nhìn từ Hội nghị an ninh Munich

Thế giới trước bước ngoặt quan trọng: Nhìn từ Hội nghị an ninh Munich

Hội nghị an ninh Munich (MSC) năm nay được tổ chức từ ngày 13 đến 15/2, trong bối cảnh trật tự quốc tế hậu Thế chiến II đang suy yếu, thế giới đứng trước bước ...
Hằng số tại sông Hằng

Hằng số tại sông Hằng

Thượng đỉnh EU - Ấn Độ đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của một trong những mối quan hệ chiến lược quan trọng nhất thế giới.
Đức-Ấn Độ: Định vị lại quan hệ đối tác

Đức-Ấn Độ: Định vị lại quan hệ đối tác

Chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz diễn ra trong bối cảnh kinh tế và chính trị quốc tế đang trải qua nhiều biến động sâu sắc.
Tổng thống Hàn Quốc thăm Đông Bắc Á: Nối lại tình xưa

Tổng thống Hàn Quốc thăm Đông Bắc Á: Nối lại tình xưa

Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Trung Quốc và Nhật Bản nhằm hàn gắn những vết nứt trong quá khứ, mở ra tương lai hợp tác.
Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc: Dò lại nhịp chiến lược

Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc: Dò lại nhịp chiến lược

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phản ánh nỗ lực cân bằng trong bối cảnh thế giới và khu vực chứng kiến nhiều biến chuyển sâu sắc.
Điểm danh 5 máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới không đến từ Mỹ

Điểm danh 5 máy bay chiến đấu tốt nhất thế giới không đến từ Mỹ

Không chỉ Mỹ, một số nước đã sản xuất nhiều mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới xuất sắc, nổi bật với khả năng tàng hình, cơ động cao và hỏa lực mạnh.
Cuốn sách mang nhiều tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa

Cuốn sách mang nhiều tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa

Cuốn sách 'Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền cúa Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa thời thuộc Pháp' của GS.TS. Hồ Sĩ Quý có nhiều nguồn tài liệu quý.
Venezuela - Mảnh đất giàu 'vàng đen'

Venezuela - Mảnh đất giàu 'vàng đen'

Với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Venezuela được cho là còn nhiều tiềm năng để biến 'vàng đen' thành nguồn ngoại tệ cho đất nước.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Những ngày đầu về nước

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Những ngày đầu về nước

Cuối năm 1940, đầu năm 1941, từ Quế Lâm, Tĩnh Tây đến Pắc Bó, Nguyễn Ái Quốc từng bước trở về Tổ quốc, trực tiếp chuẩn bị lực lượng, căn cứ và đường lối, mở ...
Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Chuyện Thiếu tá Hồ Quang ở Trung Quốc

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước: Chuyện Thiếu tá Hồ Quang ở Trung Quốc

Những năm hoạt động ở Trung Quốc cuối thập niên 1930, với tên gọi Hồ Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã âm thầm chuẩn bị để trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973: Kỳ tích của lịch sử đấu tranh cách mạng

Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973: Kỳ tích của lịch sử đấu tranh cách mạng

Ngày 27/1 cách đây tròn 53 năm, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (gọi tắt là Hiệp định Paris về Việt Nam) được ký kết.
Tiết lộ sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ sau một năm Tổng thống Trump nắm quyền

Tiết lộ sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ sau một năm Tổng thống Trump nắm quyền

Sau một năm cầm quyền của Tổng thống Trump, sức khoẻ của nền kinh tế Mỹ ra sao?
Afghanistan: Gốc rễ của sự chia rẽ và khoảng trống quyền lực

Afghanistan: Gốc rễ của sự chia rẽ và khoảng trống quyền lực

Khi nhắc về Afghanistan, người ta thường nghĩ ngay đến lực lượng cầm quyền Taliban, những mùa bầu cử biến động hay những sự can thiệp từ cường quốc bên ngoài.
Vì sao hợp tác công nghiệp quốc phòng Mỹ-EU lúc này trở nên sống còn hơn bao giờ hết?

Vì sao hợp tác công nghiệp quốc phòng Mỹ-EU lúc này trở nên sống còn hơn bao giờ hết?

Việc hạn chế doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tham gia các chương trình mua sắm của châu Âu làm suy yếu an ninh chung xuyên Đại Tây Dương.
Korea Herald: Hàn Quốc cần làm điều này để cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Korea Herald: Hàn Quốc cần làm điều này để cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Hàn Quốc đang thúc đẩy nới lỏng quy định niêm yết, triển khai tín dụng R&D bằng tiền mặt và cải tổ hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm trong mảng công nghệ sinh học.
Thấy gì từ việc cạnh tranh khoáng sản chiến lược trở thành đòn bẩy cho chính sách công nghiệp nội địa?

Thấy gì từ việc cạnh tranh khoáng sản chiến lược trở thành đòn bẩy cho chính sách công nghiệp nội địa?

Các nền kinh tế chuyển từ mô hình toàn cầu hóa dựa trên chi phí thấp sang chính sách công nghiệp nhà nước hỗ trợ nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu.
Cài đặt lại quan hệ Canada-Trung Quốc: Điều chỉnh nhỏ nằm trong chiến lược lớn

Cài đặt lại quan hệ Canada-Trung Quốc: Điều chỉnh nhỏ nằm trong chiến lược lớn

Học giả Vina Nadjibulla thuộc Quỹ Châu Á-Thái Bình Dương của Canada đăng bài viết trên East Asia Forum về quan hệ Canada-Trung Quốc.
Phiên bản di động