Nhỏ Bình thường Lớn

Cuộc đảo chính duy nhất tại Mỹ bị lãng quên trong lịch sử

TGVN. Sự việc năm 1898 là cuộc đảo chính thành công duy nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhưng cũng là ‘vết nhơ’ đáng quên bởi những câu chuyện đằng sau đó.

Năm 1898, một đám đông người da trắng tại thành phố Wilmington, bang North Carolina, đã hợp lực với dân quân và gây ra một vụ bạo lực kinh hoàng. Khi đó, Wilmington được coi là thành phố tiến bộ nhất miền Nam nước Mỹ, với đa phần dân số là người da màu và chính quyền thành phố mới thành lập khi đó bao gồm cả người da trắng và da đen.

Cuộc đảo chính duy nhất tại Mỹ bị lãng quên trong lịch sử
Đám đông người da trắng sau khi đốt Toà soạn báo The Daily Record, tờ báo do một người da màu làm chủ ở Wilmington, bang North Carolina, năm 1898. (Nguồn: Getty)

Điều này đã khiến những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng lo sợ, chính quyền do người da đen quản lý sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ, gây nguy hiểm tới phụ nữ và mù quáng tin rằng, người da màu sẽ cai trị người da trắng.

Chính vì vậy, một cuộc đảo chính để phản đối những nhà lãnh đạo người da màu đã nổ ra. Khi kết thúc, trên 100 quan chức chính quyền là người da màu – gồm cả ủy viên hội đồng, thư ký, nhân viên kho bạc, luật sư.., đã bị buộc thôi chức. Khoảng 60-250 người da đen bị sát hại.

Tuy nhiên, không một cá nhân nào bị truy tố hay phạt tù, hơn 100.000 cử tri da màu đã phải trốn khỏi thành phố. Từ một thành phố với tư tưởng tiến bộ, Wilmington đã trở thành “thánh địa” của người da trắng, giống như những gì đã xảy ra thời tiền Nội chiến Mỹ.

Thành phố tiến bộ nhất miền Nam nước Mỹ

Thời đó, Wilmington, một thành phố cảng hội nhập rộng rãi, được coi là hình mẫu của miền Nam nước Mỹ thời kỳ hậu Nội chiến. Cộng đồng người da màu tại đây chiếm đa số và có một cuộc sống tương đối ổn định. Năm 1896, Wilmington có khoảng 126.000 cử tri da màu, trong đó bao gồm cả cư dân thuộc tầng lớp trung lưu như bác sĩ, luật sư, giáo viên, chủ nhà hàng, nhân viên y tế, cảnh sát và cứu hoả.

Chỉ 3 thập kỷ sau ngày Giải phóng nô lệ, những người da màu theo đảng Cộng hoà tại Wilmington đã nắm giữ nhiều vị trí quyền lực, như ủy viên hội đồng thành phố, thẩm phán và nhiều quan chức dân cử khác.

Tại North Carolina, đảng Dân túy (với đa số thành viên là nông dân da trắng nghèo) đã sáp nhập với đảng Cộng hòa (nhánh chính trị mà những người da đen tự do lựa chọn) thành một thực thể. Họ chống lại đảng Dân chủ, với thành phần là những người theo chủ nghĩa dân túy da trắng giàu có, quan tâm đến lợi ích của các ngân hàng, đường sắt và người giàu hơn là lao động bình dân.

Những người theo đảng Dân túy và đảng Cộng hòa đã cùng nhau kiểm soát nền chính trị tại North Carolina, giành đa số ghế tại cơ quan lập pháp bang vào năm 1894, đắc cử vào các vị trí lãnh đạo bang, đồng thời lật đổ quyền lực của đảng Dân chủ.

Âm mưu đáng sợ

Lo sợ mất quyền tối thượng của người da trắng, các đảng viên Dân chủ ở Wilmington đã lập kế hoạch chiếm quyền và tước bỏ quyền lực của công dân da đen khỏi các cơ quan chính trị và kinh tế trong thành phố. Mục tiêu này được nêu rõ trong sổ tay chính thức năm 1898 của đảng Dân chủ: “Đây là đất nước của người da trắng và người da trắng phải kiểm soát và điều hành nó”.

Những người da trắng đã sử dụng nhiều cách khác nhau để tuyên truyền sai sự thật về cái gọi là “mối đe doạ từ người da đen”, từ những bài viết sai sự thật trên tờ The News & Observer (tờ báo lớn nhất ở Bắc Carolina), đến các chiến dịch tranh cử chống lại người da màu của các đảng viên Dân chủ tại đây.

Vào tháng 10/1898, cựu Thượng nghị sĩ da trắng Alfred Moore Waddell cảnh báo sẽ “quyết tâm thay đổi” quyền lực của người da đen. “Sự thống trị của người da đen sẽ chỉ là một hồi ức đáng xấu hổ với chúng tôi và là một lời cảnh báo vĩnh cửu cho những ai tìm cách hồi sinh nó một lần nữa” - Waddell tuyên bố.

Đến khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11, đảng Dân chủ đã chuyển hẳn sang kêu gọi người da trắng chống lại cộng đồng da đen. Tiếp sau đó, bạo lực đã nổ ra.

Ký ức đau buồn về cuộc đảo chính từng bị lãng quên trong lịch sử. (Nguồn: Starnews)
Ký ức đau buồn về cuộc đảo chính từng bị lãng quên trong lịch sử. (Nguồn: Starnews)

Đảo chính và bạo lực

Lịch sử ghi lại, trong suốt quá trình bầu cử, người dân và cả cảnh sát da trắng đã đe doạ, thậm chí đánh đập bất kỳ những người da đen nào tìm cách đi bỏ phiếu. Kết quả là đảng Dân chủ đã giành mọi vị trí mà họ tranh cử.

Một khi có được quyền lực chính trị, đảng này đã chuyển sang thực hiện mục tiêu thứ hai: loại bỏ sức mạnh kinh tế của cư dân da màu và biến Wilmington thành thành phố của người da trắng thượng đẳng.

Một ngày sau cuộc bầu cử bất bình đẳng, các đảng viên Dân chủ Wilmington công bố “Tuyên ngôn Độc lập của người da trắng”, trong đó tuyên bố tước quyền bầu cử của công dân da đen tại Wilmington, buộc người da đen phải trao lại các vị trí đang nắm giữ cho người da trắng.

Ngày hôm sau, đám đông người da trắng đã châm ngòi một cuộc đảo chính, kéo đến Toà thị chính thành phố, buộc thị trưởng hợp pháp của đảng Cộng hoà, cùng nhiều quan chức khác phải từ chức. Alfred Moore Waddell ngay lập tức được đưa lên làm thị trưởng.

Sau khi cuộc đảo chính thành công, đám đông người da trắng đã tiếp tục gây náo loạn thành phố. Được hỗ trợ bởi lực lượng cảnh sát phân biệt chủng tộc mới thành lập và dân quân, đám đông đã sát hại ít nhất 60 cư dân da đen, mặc dù các nhà sử học cho rằng, con số này có thể lên tới 250 người.

Đám đông cũng đuổi gần như tất cả tầng lớp trung lưu và thượng lưu da màu rời khỏi thành phố. Sau đó, chính quyền Wilmington mới được bầu lên bắt đầu áp dụng luật Jim Crow (thi hành phân biệt chủng tộc).

Cũng có nhà sử học cho rằng, cộng đồng người da màu tại Wilmington đã gửi đơn xin hỗ trợ tới chính quyền bang North Carolina và Nhà Trắng nhưng đều bị phớt lờ.

Cuộc đảo chính năm 1898 tại Wilmington đã để lại một vết sẹo lớn trong lịch sử của người da màu tại Mỹ. Sau đảo chính, không còn công dân da đen nào phục vụ trong các cơ quan chính quyền ở Wilmington cho đến tận năm 1972. Và mãi đến năm 1992 mới có một công dân da đen đầu tiên tại đây trúng cử vào Quốc hội.

Sự thật về cuộc đảo chính này cũng đã bị phương tiện truyền thông và tổ chức ở bang North Carolina che đậy, mô tả đây là một cuộc xung đột chủng tộc, bắt nguồn từ sự hung hãn của người da màu. Không ai từng bị bắt hoặc bị truy tố vì bất kỳ tội ác nào gây ra tại cuộc đảo chính ở Wilmington.

TIN LIÊN QUAN
Điều gì khiến cuộc đảo chính ở Myanmar lần này khác biệt?
Tin thế giới 18/2: Ông Biden thúc đẩy ‘cuộc chiến trừng phạt’; căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ tạm lắng; ‘khẩu chiến’ giữa Australia và Facebook
Guinea Xích đạo: Chính phủ từ chức - 'bước đi cứng rắn' thời khủng hoảng Covid-19
Cam kết sẽ 'trở về', cựu Tổng thống Bolivia lên tiếng về 'cuộc đảo chính'
Bác cáo buộc 'kích động đảo chính' tại Ecuador, Tổng thống Venezuela quy trách nhiệm cho IMF

Quang Đào (theo History)