Một nhóm binh lính đang cố tiến vào trụ sở chính quyền ở trung tâm thủ đô La Paz ngày 26/6. (Nguồn: Getty Images) |
Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Bolivia Zuñiga đe dọa chiếm Phủ Tổng thống khi di chuyển bằng xe bọc thép với sự yểm trợ của một đoàn xe quân sự hướng tới Quảng trường Murillo, trung tâm thủ đô La Paz, nơi đặt trụ sở Phủ Tổng thống.
Ông Zúñiga tuyên bố, cuộc tấn công vào trụ sở chính quyền là nhằm “thiết lập lại nền dân chủ” và “giải phóng các tù nhân chính trị”. Theo vị tướng quân đội này, ông sẽ trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và những sĩ quan quân đội hiện đang bị giam giữ.
Trong khi đó, các kênh truyền hình đăng tải các hình ảnh xe bọc thép cùng một nhóm vũ trang bịt mặt mang vũ khí đột nhập Phủ Tổng thống.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống cánh tả Bolivia Luis Arce lên tiếng tố cáo âm mưu đảo chính, kêu gọi: "Nền dân chủ cần được tôn trọng".
Nhà lãnh đạo đã lập tức bổ nhiệm Thiếu tướng José Wilson đảm nhiệm chức Tổng tư lệnh quân đội Bolivia thay thế ông Zúñiga, đồng thời kêu gọi vị cựu Tư lệnh kiềm chế “không gây đổ máu trong quân đội”.
Phát biểu tại lễ nhậm chức của ông Wilson, Tổng thống Arce tuyên bố: “Chúng tôi cần người dân Bolivia tổ chức và tập hợp chống lại cuộc đảo chính. Chúng ta không thể để cuộc đảo chính cướp đi sinh mạng của người Bolivia một lần nữa”.
Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng tư lệnh quân đội Bolivia Wilson Sanchez yêu cầu các binh sĩ trở về đơn vị và không nên có những hành động bất cẩn gây đổ máu.
Ít giờ sau, người dân ủng hộ chính phủ đã bao vây các khu vực xung quanh nơi phe nổi dậy tiến hành đảo chính để phản đối hành động vi hiến này. Đại diện của các tổ chức xã hội từ nhiều vùng trên đất nước Nam Mỹ cũng xuống đường tuần hành để bảo vệ nền dân chủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Arce.
Trong một thông cáo ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Bolivia “kêu gọi cộng đồng quốc tế và người dân Bolivia tôn trọng các giá trị dân chủ và ủng hộ chính phủ của Tổng thống Arce, được bầu hợp hiến, thể hiện ý chí của người dân Bolivia”.
Theo chính phủ Bolivia, các binh sĩ tham gia cuộc đảo chính sau đó đã trở về nơi đóng quân.
Cựu Tư lệnh quân đội Zuniga bị cách chức vào ngày 25/6, do những lời đe dọa chống lại cựu Tổng thống Evo Morales (2006-2019) vì chính trị gia này thông báo ý định tái cử vào năm 2025.
Ông Morales, Chủ tịch đảng Phong trào xã hội chủ nghĩa (MAS), từng giữ chức Tổng thống từ năm 2006 đến năm 2019 và là Tổng thống người bản địa đầu tiên ở Bolivia.
Phản ứng quốc tế
Ngày 26/6, Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ Luis Almagro đã lên án mạnh mẽ vụ đảo chính ở Bolivia. Ông nhấn mạnh quân đội phải phục tùng chính quyền dân sự được bầu cử hợp pháp.
Trong khi đó, Tổng thống Chile Gabriel Boric nói: "Từ Chile, tôi phải bày tỏ sự lo lắng của mình đối với tình hình ở Bolivia. Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ đối với nền dân chủ ở đất nước anh em của chúng tôi và chính quyền hợp pháp của ông Luis Arce"
Nhà lãnh đạo Chile khẳng định "không thể dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm trật tự Hiến pháp hợp pháp nào ở Bolivia hoặc bất kỳ nơi nào khác".
Tổng thống Paraguay Santiago Pena cũng tuyên bố "lên án việc huy động quân đội bất thường ở Bolivia... Chúng tôi đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ việc tôn trọng dân chủ và pháp quyền".
Chính phủ Brazil cũng kịch liệt lên án âm mưu đảo chính đang diễn ra ở Bolivia. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, chính phủ Brazil cho rằng những sự kiện đang diễn ra ở Bolivia không phù hợp với cam kết của nước này với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).
Tổng thống Mexico Lopez Obrador cũng ra tuyên bố tương tự các nhà lãnh đạo khu vực.
Trong khi đó, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình và hối thúc kiềm chế tại Bolivia.
Ở châu Âu, theo Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, EU lên án bất kỳ âm mưu nào nhằm phá vỡ trật tự Hiến pháp ở Bolivia và lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng ngày kêu gọi tôn trọng nền dân chủ và pháp quyền ở Bolivia.