TIN LIÊN QUAN | |
Simeone và Wenger sướng phát điên, PSG lập kỷ lục | |
BARCELONA 1-1 ATLETICO: Cái kết có hậu |
Ba tuần trước, sau khi Atletico Madrid đánh bại ứng cử viên vô địch Bayern Munich để hùng dũng tiến vào trận chung kết Champions League, cả châu Âu như “phát sốt” vì họ. Nhật báo bóng đá hàng đầu Italy - Gazzetta dello Sport đã dành trang bìa với tấm ảnh ghép rất lớn của Simeone đội mũ nồi và ngôi sao trứ danh của nhà cách mạng Che Guevara. Bên dưới là một dòng chữ lớn, in đậm: “Cholismo”, tức “Chủ nghĩa Cholo” (Cholo là biệt danh, tên thân mật của Simeone).
Trước đó vài năm, khi Barcelona của Pep Guardiola làm cả châu Âu điên đảo, Gazzetta dello Sport cũng từng làm điều tương tự. Không đưa Pep lên trang bìa, nhưng họ cũng ghép tên ông vào từ “Guardiolismo”, tức “Chủ nghĩa Guardiola”.
Thái độ của tờ Gazzetta rất rõ ràng: khi một người dẫn dắt “đoàn quân” với đa số các “chiến binh” chỉ ở mức trung bình khá lại đánh bại cả hai ông lớn Barcelona và Bayern Munich, ông ta rõ ràng đang tạo ra một cuộc cách mạng.
Và cần nhắc lại rằng đây không phải lần đầu tiên Simeone làm được điều thần kỳ. Năm 2014, ông đã đưa Atletico lên ngôi vô địch La Liga, chấm dứt 10 năm thống trị bóng đá Tây Ban Nha của Barcelona và Real Madrid. Cũng vào năm ấy, lần đầu tiên dưới thời Simeone, Atletico vào tới chung kết Champions League.
Đâu đó người ta cho rằng Simeone đang “sáng tạo” một chiến thuật mới. Trong 10 năm qua, bóng đá thế giới ngày càng hướng tới việc kiểm soát bóng thật nhiều, đặt nặng kỹ thuật và khả năng phối hợp hoa mỹ của các cầu thủ tấn công. Còn Cholo thì nổi danh là người đón đối thủ lớn với tư thế phòng thủ. Các cầu thủ của ông đặc biệt mạnh về thể lực, luôn quyết liệt trong tranh chấp và đặc biệt khả năng hoạt động độc lập được chú trọng vì thường xuyên có cơ hội phản công khi lùi thấp.
Nhưng liệu như thế đã đủ để coi là một cuộc cách mạng về chiến thuật? Liệu đó đã là một “Chủ nghĩa Cholo” thực sự?
Có lẽ, những thành công của Atletico đã khiến người ta vội vàng khi nhắc tới chiến thuật của Simeone. Không khó để nhận thấy rằng vị HLV người Tây Ban Nha chỉ đang lặp lại những gì mà huyền thoại Arrigo Sacchi từng làm tại AC Milan cuối thập niên 1980. Cụ thể hơn, đó là những ý tưởng Sacchi áp dụng khi không có bóng: phòng thủ khu vực, cự ly đội hình chặt chẽ, pressing theo nhóm, pressing từ xa…
Khi ai đó so sánh Leicester giống như Atletico, thực chất có thể dễ dàng thấy rằng đó là phong cách thường thấy của HLV Claudio Ranieri nói riêng và rất nhiều HLV người Italy nói chung. Chẳng nói đâu xa, 10 năm trước khi Atletico vô địch La Liga, một nhà vô địch La Liga khác là Valencia của Rafael Benitez cũng tuân thủ những triết lý của Sacchi.
Nói cách khác, những gì Simeone đã làm được là đáng nể, nhưng nó không phải một trào lưu quá mới mẻ, cũng không phải một cuộc cách mạng nào về chuyên môn. Nó đơn giản là áp dụng hoàn hảo những triết lý cũ vào bóng đá hiện đại (dĩ nhiên ở điểm này, cần tôn trọng Simeone, vì không phải ai cũng làm được).
Ở chiều ngược lại, có những điểm mạnh ở Simeone mà nhiều người bỏ qua dễ dàng.
Atletico của Simeone chưa bao giờ là một đội bóng chỉ biết phòng ngự. Trên thực tế, họ luôn là đội buộc phải chủ động tấn công. La Liga dĩ nhiên có những đội bóng như Celta Vigo hay Rayo Vallecano luôn tấn công dù đối thủ có mạnh hơn đến mấy. Nhưng ngược lại, có những CLB đặt nặng lên phòng ngự, luôn từ chối cầm bóng quá lâu và nhường sân chơi cho đối thủ, như Getafe, Sporting Gijon, Espanyol… Khi ấy, Atletico phải cầm bóng và tấn công.
Không phải ngẫu nhiên mà Atletico Madrid dưới thời Diego Simeone tiếp tục giữ nguyên “truyền thống” sở hữu những chân sút xuất sắc. Nói một cách chính xác thì đó là hiệu quả tấn công của cả tập thể, mà ở đó các tiền đạo hưởng lợi trực tiếp. Bán Radamel Falcao? Không vấn đề, có Diego Costa. Bán Costa? Không sao cả, đã có Antoine Griezmann. Arda Turan ra đi? Yannick Carrasco, Saul Niguez đã sẵn sàng thay thế.
Atletico Madrid tấn công rất hay, hay hơn những gì người ta thường nghĩ về một đội bóng chỉ biết phòng ngự và trực chờ phản công. Koke đá cánh, nhưng luôn di chuyển vào trung lộ để chơi như một “số 10” thực thụ. Các hậu vệ biên Filipe Luis, Juanfran luôn là các mũi hỗ trợ đáng nể. Các lão tướng Gabi, Tiago luôn sở hữu những đường chuyền mở cánh cực “thoáng” và những cú sút xa búa tạ. Bàn thắng vào lưới Bayern ở bán kết Champions League là một tuyệt phẩm, nhưng ai đã theo dõi Saul Niguez hẳn sẽ không bất ngờ về kỹ thuật và khả năng gây đột biến của tài năng trẻ này.
Ở góc độ nào đó, người ta đã đánh giá Atletico hơi thấp so với khả năng thực sự của họ. Khác với các đội bóng chỉ biết phòng thủ, Atletico lại cực kỳ đa dạng, luôn có phương án dự phòng.
Và điều gì khiến cho một đội bóng đa năng và toàn diện như vậy? Câu trả lời chỉ nằm ở cái tên Diego Simeone. Giữa hai làn sóng đánh giá cả cao và thấp, ông đang đặt dấu ấn trong làng bóng đá thế giới theo một cách khác, lần này ở cương vị huấn luyện viên.
Simeone và Wenger sướng phát điên, PSG lập kỷ lục Huấn luyện viên Diego Simeone tỏ ra rất phấn khích khi Atletico Madrid đánh bại Barcelona trong trận "chung kết" La Liga. |
Real vượt qua Atletico, Chelsea chỉ hòa Cristiano Ronaldo đã ghi 2 bàn thắng đều từ chấm phạt đền giúp Real Madrid vượt qua Atletico với tỷ số 2-0 ngay trên sân ... |
Falcao lập cú đúp, Atletico lên đỉnh Europa League Với cú đúp của Radamel Falcao, Atletico Madrid đã xuất sắc đánh bại Athletic Bilbao 3-0 trong trận chung kết để lần thứ 2 lên ... |