(Ảnh minh họa) |
Colombia đã trải qua sự tăng đột biến các vụ bắt cóc đầu những năm 1990 và càng cao hơn vào cuối thập kỷ này. Các nhóm vũ trang bất hợp pháp là thủ phạm của hầu hết những vụ bắt cóc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, con số các vụ bắt cóc đã giảm ngoạn mục. Nguyên nhân dễ thấy nhất là sự tăng cường xây dựng lực lượng an ninh dưới thời Tổng thống Alvaro Uribe, người lên nắm quyền năm 2002. Trong 5 năm tiếp đó, lực lượng an ninh đã tăng từ 300.000 đến 400.000 thành viên, cảnh sát thì được triển khai đến 160 khu đô thị.
Mặc dù vậy, theo nghiên cứu của hai nhà kinh tế, việc phát giác các âm mưu bắt cóc đã xuất hiện từ hai năm trước khi ông Uribe nhậm chức do chính phản ứng của chính những con tin trong việc tìm cách tự bảo vệ mình và yêu cầu chính phủ làm tương tự. Montenegro và Pedraza đã nghiên cứu và phát hiện rằng vùng nào phủ sóng điện thoại di động thì các vụ bắt cóc giảm đáng kể. Điện thoại cho phép các nạn nhân và nhân chứng báo tin cho cảnh sát nhanh hơn. Điều này cũng cho phép cảnh sát hoạt động có hiệu quả hơn và gây rủi ro nhiều hơn cho các thủ phạm bắt cóc.
Không phủ nhận được thành công của quân đội Colombia trong việc đẩy lùi các chiến binh ly khai thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) - những kẻ bắt cóc ghê gớm nhất, tới những vùng hẻo lánh không có con tin, đồng thời ngăn chặn khả năng các nhóm xã hội đen bắt cóc nạn nhân sau đó chuyển họ cho FARC.
Hai nhà nghiên cứu kết luận, chính sách an ninh mới và việc phủ sóng điện thoại di động đã bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, chỉ điện thoại di động thì chưa đủ. Ở Mexico và Venezuela, điện thoại rất nhiều, nhưng bắt cóc vẫn tăng. Điều thiếu sót chính là một chính sách có hiệu quả.
Kiên Nguyễn