Máy bay không người lái Orion của Nga. (Nguồn: Sputnik) |
Theo các chuyên gia, các máy bay không người lái (UAV) này sẽ gia tăng đáng kể khả năng tấn công của quân đội và đưa máy bay không người lái lên một tầm cao mới.
Tìm và xử lý nhiễu
Một kênh truyền hình của Nga gần đây đã giới thiệu những tính năng kỹ chiến thuật của UAV quân sự - đoạn video về hoạt động của hai xe chỉ huy-điều khiển và ba máy bay không người lái Orion đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Vào tháng 8/2019, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua hàng loạt UAV trinh sát và tấn công tầm xa. Vào mùa Xuân năm nay, UAV đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội để thử nghiệm.
UAV Orion có thể bay trên không liên tục trong thời gian tối đa 24 giờ. Nhìn bề ngoài, nó giống máy bay không người lái MQ-1 Reaper của Mỹ với cánh dài và đuôi hình chữ V. UAV Orion được thiết kế không chỉ để trinh sát trên không và xác định mục tiêu mà còn để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom. Nó có tải trọng chiến đấu lên tới 200 kg. Một số loại đạn từ 25 đến 100 kg đã được phát triển dành cho Orion.
Orion thuộc lớp UAV cỡ trung, chiếm vị trí giữa lớp UAV S-70 Okhotnik cỡ lớn và UAV trinh sát cỡ nhỏ. Nó được trang bị động cơ xăng có công suất khoảng 100 mã lực được đặt ở phía sau thân máy bay. Nhờ kết cấu thân vỏ bằng vật liệu composite, chiếc máy bay không người lái này có kích thước khá ấn tượng và chỉ nặng khoảng một tấn. Orion có thể nâng độ cao bay lên đến 7,5 nghìn mét, tốc độ bay 200 km/giờ. Chuyến bay được điều khiển bằng trạm chỉ huy qua kênh vô tuyến, phạm vi tín hiệu 250 km.
Thiết bị này thật độc đáo vì nó có thể hoạt động hiệu quả trên chiến trường ngay cả trong điều kiện bị nhiễu sóng vô tuyến dày đặc do hệ thống tác chiến điện tử của đối phương gây ra. Hệ thống quang điện tử trên UAV Orion phát hiện và theo dõi mục tiêu ở chế độ tự động và điều chỉnh đường bay của tên lửa dẫn đường. Các phương tiện nghe nhìn của UAV là máy ảnh nhiệt và máy ảnh truyền hình, máy đo khoảng cách laser và máy chỉ định mục tiêu.
Ngoài ra, trên máy bay không người lái Orion có thể bố trí thêm thiết bị video kỹ thuật số và một trạm radar giám sát.
UAV tấn công Sirius nặng hai tấn là giai đoạn phát triển tiếp theo của dự án UAV Orion. Các nhà phát triển cho biết, nguyên mẫu UAV Sirius sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong năm tới. Máy bay tấn công không người lái sẽ được trang bị tổ hợp liên lạc vệ tinh cho phép vận hành nó ở hầu hết mọi nơi trên hành tinh.
Tấn công bằng máy bay không người lái
Trong những năm gần đây, máy bay không người lái ngày càng thường xuyên được sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang. Một ví dụ mới là cuộc giao tranh ở Nagorno-Karabakh. Theo chuyên gia quân sự Nga Aleksey Leonkov, quân đội Azerbaijan sử dụng UAV khá hiệu quả, bởi vì quân đội của Cộng hòa Nagorno-Karabakh không sở hữu các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử hiện đại.
Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Aleksey Leonkov cho biết: "Nhiều quốc gia trước đây không chú ý đến việc tạo ra hệ thống phòng không và ngụy trang đang phải gặt hái quả đắng. Các đoạn video do Azerbaijan giới thiệu cho thấy rằng, quân đội Armenia không hề có ngụy trang. Nếu họ làm tốt công việc đó, máy bay không người lái sẽ kém hiệu quả hơn - tốc độ và khả năng tìm kiếm mục tiêu của chúng sẽ bị hạn chế".
Chuyên gia Nga giải thích thêm, nếu áp dụng một số chiến thuật nhất định, UAV có khả năng gây sát thương đáng kể ngay cả khi phải đối mặt với lực lượng phòng thủ hùng hậu về chiều sâu. Ví dụ, Mỹ đang phát triển khái niệm về cái gọi là “bầy đàn UAV” khi hàng chục phương tiện không người lái cất cánh cùng lúc bay theo hướng hệ thống phòng thủ của đối phương và thu hút các radar dẫn đường của tên lửa phòng không địch về phía mình.
"Máy bay ném bom B-52 có thể mang theo khoảng 140 chiếc UAV," ông Leonkov giải thích thêm. "Chúng sẽ có vai trò là các mục tiêu giả. Khi một “bầy đàn” như vậy bay tới, hệ thống phòng không của đối phương buộc phải phản ứng, sử dụng đạn dược và tiết lộ thông tin vị trí của mình. Trong khi các đơn vị địch đang bận rộn nạp đạn, máy bay tấn công sẽ bay đến và rất nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu theo tọa độ đã được xác nhận".
Quân đội Nga đang vận hành một số loại máy bay không người lái, đây là những thiết bị nhỏ gọn được thiết kế để trinh sát và xác định mục tiêu. Ví dụ, các UAV đang liên tục tuần tra khu vực xung quanh căn cứ không quân Khmeimim ở Syria. Sau khi triển khai UAV tấn công Orion, quân đội sẽ có thêm một nhân tố quý giá giúp gia tăng sức mạnh chiến đấu trên không.
Hiệu ứng gây sốc tâm lý
Theo ghi nhận của phi công quân sự danh dự của LB Nga, Thiếu tướng Vladimir Popov, điểm cộng quan trọng nhất của máy bay không người lái là sự an toàn của các quân nhân thực hiện cuộc tấn công và điều khiển bay bằng bộ điều khiển ở khoảng cách xa hàng chục km.
Ngoài ra, UAV làm tăng đáng kể hiệu quả của máy bay chiến đấu.
Chuyên gia Popov giải thích: "Ví dụ, nếu một chiếc UAV cỡ nhỏ phát hiện tổ hợp tên lửa tác chiến-chiến thuật, thì nó khó có thể tiêu diệt hệ thống này chỉ bằng một đòn. Để thực hiện nhiệm vụ này phải có chiếc máy bay chiến đấu đầy đủ giá trị. Nhưng, chiếc UAV có thể thả một quả bom hoặc phóng tên lửa để gây sốc tâm lý cho đối phương. Sau đó, theo tọa độ truyền từ UAV, thiết bị thứ hai cùng loại, chiếc trực thăng hoặc máy bay chiến đấu cất cánh và hoàn thành nhiệm vụ".
Vào những năm 1990, sau khi Lầu Năm Góc nhận được nhiều UAV đa năng Predator, máy bay không người lái không chỉ tham gia trinh sát mà còn thực hiện các cuộc tấn công chính xác hiệu quả chống lại các vật thể trên mặt đất. Những "kẻ săn mồi" trên không đã hoạt động trong hầu hết mọi cuộc xung đột quân sự có sự tham gia của Hoa Kỳ - ở Bosnia, Iraq, Afghanistan, Libya và Syria.
Liên Xô cũng đã có một chương trình phát triển UAV. Vào những năm 1960, các nhà thiết kế Liên Xô đã phát triển một số loại máy bay trinh sát không người lái. Một trong số đó, có tên gọi La-17R - có thể bay trên không liên tục trong thời gian từ 30 phút đến một tiếng rưỡi tùy thuộc vào độ cao, tăng tốc lên gần 900 km/giờ.
Một bước phát triển khác của công nghiệp quốc phòng Liên Xô là máy bay trinh sát tác chiến - chiến thuật Tu-141 "Strizh". Nó có tốc độ hơn 1100 km/giờ, hoạt động ở độ cao từ 50 đến 5.000 mét. Các chiếc UAV Strizh đã hoạt động cho đến những năm 1990 chủ yếu trên biên giới phía tây của Liên Xô.