Sinh ra trong một gia đình nghèo nhiều anh em, Nguyễn Đình Phúc đã sớm phải nghỉ học để kiếm thêm thu nhập phụ gia đình. Trở về sau một lần tham quan Kinh Đô Huế, cậu bé Nguyễn Đình Phúc đã nung náu trở thành nghệ nhân để chế tác ra nhiều tác phẩm để lại cho đời.
Tưởng chừng đó chỉ là mơ ước của một đứa trẻ, nhưng Phúc đã xin làm thêm tại tiệm kim hoàn và sau đó tìm thầy để học nghề. Có lẽ đó là bước ngoặc lớn nhất để Phúc theo đuổi nghề chế tác kim hoàn và trở thành nghệ nhân quốc gia.
Với tiêu chí “đã là nghệ nhân thì phải làm những gì tinh xảo nhất”, em đã luôn tìm tòi tạo ra những sản phẩm tinh xảo và mang giá trị cao. Đam mê của Phúc là chế tác vương miện. Nhìn những chiếc vương miện các hoa hậu đội trên đầu, cho em nhiều cảm hứng trong công việc.
Những lúc mệt mỏi và chông chênh thường em hay ngồi tịnh tâm và tự chữa lành cho chính mình. Có lẽ vì vậy mà em nhanh buồn nhưng rất nhanh vui.
Cho đến hôm nay, em cảm thấy mình thiếu sót nhất lại chính là hình ảnh cá nhân và hình ảnh sản phẩm do mình chế tác còn hạn chế truyền thông. Em luôn nghĩ “mình làm tốt thì sẽ có người thưởng ngoạn”. Nhưng thực tế đã khác, có những lúc khó khăn em phải bán từng chiếc nhẫn online, bán từng sản phẩm tâm huyết để đảm bảo cuộc sống cho mình. Những lúc đó mới thấy thấm thía vì ít ai biết bán hàng cũng không dễ và có thể bị ép giá.
Cũng không mong gì cao sang, em chỉ mong cuộc sống đủ đầy để phụng sự sứ mệnh mà mình hướng tới làm đẹp cho mình và làm đẹp cho đời!