Đâu là nơi đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt chống nạn nhập cư bất hợp pháp, và tìm cách buộc người di cư phải rời đi? Câu trả lời không chỉ là đảng Mặt trận Quốc gia Pháp (NF), đảng Độc lập Anh (UKIP), phong trào Jobbik của Hungary hay một số đảng cực hữu khác ở phương Tây.
Khác với những người di cư tới các nước phương Tây và các nước vùng Vịnh, những người di cư tới các nước đang phát triển thường cực kỳ nghèo. (Nguồn: Reuters). |
Trên thực tế, thời gian qua Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) và lãnh đạo đảng này – Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tìm nhiều biện pháp ngăn cản người nhập cư từ Bangladesh, thậm chí còn quyết liệt hơn Mỹ chống người nhập cư Mexico. Không riêng Ấn Độ, Pakistan đang cố gắng chuyển hàng trăm nghìn người nhập cư Afghanistan ra khỏi lãnh thổ, trong đó có những người đã sống ở Pakistan nhiều thập kỷ qua.
Gabon và Guinea Xích đạo thì tìm mọi cách để trục xuất người di cư đến từ miền Trung châu Phi. Còn Mexico, quốc gia thường phàn nàn về quyền lợi của người dân nước này ở Mỹ, cũng nỗ lực không ít để ngăn chặn các vụ bắt cóc, giết người hàng loạt của những người nhập cư từ Trung Mỹ.
Có thể nói, người nhập cư thường tạo ra gánh nặng không nhỏ cho nước tiếp nhận, đặc biệt là các nước đang phát triển - nơi thu nhập trung bình không dư giả để phân bổ cho người nhập cư.
Ở các nước phương Tây, người nhập cư bất hợp pháp rất khó tìm việc làm hay sinh sống. Còn ở các nước đang phát triển, cơ hội cho người nhập cư ổn định cuộc sống là điều gần như không thể.
Song, việc tìm cách “quét sạch” người nhập cư ra khỏi các nước đang phát triển không hẳn là một chính sách phù hợp, thậm chí có thể gây ra thiệt hại kinh tế. Điều mà nhiều quốc gia chưa thấy là người di cư cũng mang đến sự năng động và ý tưởng mới. Đôi khi các chính phủ cũng nhận ra điều này và kéo họ trở lại.
Năm 2014, Nam Sudan công bố một kế hoạch buộc các công ty sa thải người lao động nước ngoài của họ trong vòng một tháng. Nước này sau đó phải rút lại kế hoạch khi các doanh nghiệp và các tổ chức từ thiện chỉ ra rằng, họ không thể hoạt động mà thiếu đi lực lượng lao động người Kenya và những người nhập cư khác.
Sẽ là tốt hơn cho cả đôi bên - những người nhập cư và các quốc gia - nếu các chính phủ mở rộng biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề. Hiện nay, một số nước đang phát triển đã ban hành yêu cầu về thị thực khó khăn hơn nhằm hạn chế dòng người nhập cư ồ ạt, đặc biệt là để lựa chọn những người có khả năng làm việc hiệu quả.