Trung tâm của sự chuyển động đó là Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) – dự án hợp tác giữa Nhật Bản, Anh và Italy nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu vào giữa những năm 2030.
GCAP không phải là một dự án mới, nhưng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động mạnh, chương trình này đang mang ý nghĩa vượt xa chuyện phát triển một loại tiêm kích hiện đại. Nó được xem như bài kiểm tra xem liệu các nền công nghiệp lớn có thể xây dựng được một mạng lưới hợp tác công nghệ sâu rộng mà không cần phụ thuộc trực tiếp vào Mỹ hay không.
Theo bài viết của nhà nghiên cứu Eoin Drea thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu Wilfried Martens tại Bỉ đăng trên tờ Nikkei Asia, tình hình thế giới bất ổn hiện nay đã tạo ra một “tổ hợp điều kiện” đặc biệt có thể đưa các nền kinh tế lớn xích lại gần nhau hơn thông qua hợp tác quốc phòng và công nghệ cao.
Trong bối cảnh giá năng lượng biến động, hợp tác đa phương suy giảm và môi trường an ninh ngày càng khó đoán, GCAP bắt đầu được nhìn nhận không chỉ như một chương trình phát triển tiêm kích mà còn là nền tảng hình thành mạng lưới công nghiệp quốc phòng xuyên khu vực. Điểm đáng chú ý là chương trình này đang dần mở rộng phạm vi ảnh hưởng vượt ngoài ba quốc gia sáng lập ban đầu.
![]() |
| Mô hình ý tưởng của máy bay chiến đấu GCAP được trưng bày tại hội chợ vũ khí quốc tế về thiết bị quốc phòng và an ninh (DSEI) Nhật Bản ở Chiba, phía đông Tokyo, ngày 21/5/2025 |
Tác giả bài viết đưa ra phân tích: một trong những yếu tố đang làm thay đổi cục diện GCAP là áp lực ngân sách quốc phòng tại Anh. London đang đối diện với khoản thiếu hụt khoảng 28 tỷ bảng Anh trong kế hoạch đầu tư quốc phòng tổng thể. Điều này khiến Chính phủ Anh trở nên thận trọng hơn trong việc ký kết các cam kết tài chính dài hạn cho GCAP. Hiện Anh mới chỉ bảo đảm kinh phí duy trì chương trình tới tháng 6/2026, gây ra sự không hài lòng từ phía Nhật Bản – quốc gia đang xem GCAP là chương trình công nghiệp quốc phòng chiến lược quan trọng nhất với châu Âu.
Áp lực tài chính cũng tạo ra lo ngại về khả năng Anh hoàn thành đúng tiến độ máy bay trình diễn công nghệ tàng hình dự kiến bàn giao cuối năm 2027 – cột mốc được coi là cực kỳ quan trọng với toàn bộ chương trình.
Sự thiếu chắc chắn này đang mở ra cơ hội cho các đối tác mới tham gia sâu hơn vào GCAP. Chính vì vậy, một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là việc Canada bày tỏ mong muốn tham gia GCAP với tư cách đối tác chi trả. Đối với Ottawa, chương trình này không chỉ là cơ hội thúc đẩy ngành công nghiệp hàng không vũ trụ trong nước mà còn là cách đa dạng hóa nguồn công nghệ quốc phòng trong tương lai.
Theo bài viết, Canada đã nộp đơn xin gia nhập GCAP với tư cách “quan sát viên”. Nếu được chấp nhận, Ottawa sẽ có quyền tiếp cận dữ liệu kỹ thuật nhạy cảm và đánh giá mức độ phù hợp của dòng máy bay thế hệ mới đối với nhu cầu tương lai mà chưa cần cam kết tài chính toàn phần ngay lập tức. Trong trường hợp tham gia đầy đủ về sau, Canada có thể giúp giảm áp lực ngân sách cho các đối tác hiện tại, đồng thời mở rộng quy mô địa chính trị của chương trình.
Một diễn biến khác làm tăng sức hút của GCAP là những bất đồng kéo dài giữa Đức và Pháp trong dự án máy bay chiến đấu FCAS – chương trình tiêm kích thế hệ mới của châu Âu. FCAS liên tục gặp khó khăn do nhu cầu quân sự khác biệt giữa Paris và Berlin. Pháp muốn một máy bay có khả năng hoạt động trên tàu sân bay, trong khi Đức ưu tiên dòng tiêm kích ưu thế trên không với khả năng tuần tra tầm xa. Ngoài ra, tranh cãi về quyền kiểm soát chương trình và sở hữu trí tuệ cũng khiến quan hệ hợp tác trở nên căng thẳng hơn. Trong bối cảnh đó, GCAP nổi lên như một lựa chọn thay thế tiềm năng đối với Berlin.
Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã đề cập đến khả năng Đức tham gia GCAP, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng được cho là đã nêu ý tưởng này trong cuộc gặp với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.
Nếu Đức tham gia, dù ban đầu chỉ với vai trò quan sát viên, các công ty công nghiệp quốc phòng Đức sẽ có cơ hội tham gia vào các giai đoạn phát triển tiếp theo của dự án. Điều đó đồng thời giúp chia sẻ chi phí cho các đối tác hiện hữu.
Đối với Nhật Bản, GCAP hiện là chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng quan trọng nhất với châu Âu. Thông qua Chương trình Nâng cao Công nghiệp Hàng không Nhật Bản (JAIEC), các tập đoàn như Mitsubishi Heavy Industries và IHI tham gia với tư cách đối tác bình đẳng trong dự án sẽ định hình sức mạnh không quân của Nhật Bản và châu Âu trong nhiều thập kỷ tới.
Không chỉ mang ý nghĩa quân sự, GCAP còn đang tạo ra mạng lưới chuỗi cung ứng, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ kết nối ngành hàng không vũ trụ Nhật Bản với châu Âu. Một ví dụ tiêu biểu là chương trình phát triển động cơ phản lực – dự án hợp tác giữa Rolls-Royce của Anh, Avio Aero của Italty và IHI của Nhật Bản.
Trường hợp có Đức tham gia, quy mô hợp tác có thể còn lớn hơn đáng kể. Theo bài viết, điều đó sẽ đưa Airbus, MTU Aero Engines cùng năng lực tác chiến điện tử của Đức vào mạng lưới hợp tác với ngành công nghiệp Nhật Bản, tạo nên một “cụm công nghiệp quốc phòng châu Âu – châu Á” có quy mô đủ lớn để trở thành đối thủ đáng gờm trong ngành hàng không quân sự toàn cầu.
Theo nhà nghiên cứu Eoin Drea, GCAP hiện không chỉ là một dự án chế tạo máy bay chiến đấu mà còn đang trở thành minh chứng cho khả năng hợp tác công nghệ giữa các nền công nghiệp lớn.
Nhật Bản đóng góp năng lực sản xuất công nghệ cao; Italy sở hữu thế mạnh điện tử hàng không thông qua Leonardo; Anh mang đến kinh nghiệm quản lý chương trình từ BAE Systems; Canada có thể cung cấp quy mô mua sắm; còn Đức mang theo chiều sâu công nghiệp quốc phòng.
Từ một chương trình phát triển tiêm kích thế hệ sáu, GCAP đang dần được nhìn nhận như nền tảng hình thành một liên minh công nghiệp quốc phòng mới giữa châu Âu và châu Á.
| Khoáng sản chiến lược và đất hiếm: Mỹ hợp tác cùng một quốc gia Đông Nam Á, Brazil quay lưng với liên minh do Washington đề xuất Philippines và Mỹ đã ký một Bản ghi nhớ (MoU) nhằm phát triển lĩnh vực khoáng sản chiến lược và đất hiếm trong nước, trong ... |
| Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Mỹ: ‘Đo chiều sâu’ hợp tác liên minh Chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back phản ánh nỗ lực của Seoul và Washington trong việc điều chỉnh ... |
