| Biển Hồ là địa điểm được nhiều tín đồ du lịch khám phá khi đến với Gia Lai đại ngàn. (Ảnh: Thanh Ba) |
Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về hành chính – lãnh thổ, mà còn mở ra một chương mới trong chiến lược đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong những thập niên tới.
Vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển
Gia Lai mới sở hữu vị trí chiến lược trải dài từ duyên hải Bình Định đến cao nguyên Gia Lai, hội tụ đầy đủ lợi thế về địa hình, khí hậu, tài nguyên và giao thông. Phía Đông có cảng biển quốc tế Quy Nhơn – cửa ngõ quan trọng ra Biển Đông, trong khi phía Tây giáp Campuchia, mở lối thuận lợi để kết nối các quốc gia trong khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng. Mặc dù không tiếp giáp trực tiếp, địa phương vẫn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Lào trong nhiều lĩnh vực.
Đây là điều kiện để địa phương vừa phát huy thế mạnh nông nghiệp – công nghiệp của Tây Nguyên, vừa phát triển dịch vụ – logistics và du lịch biển đảo của Nam Trung Bộ. Với dân số hơn 3 triệu người, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh mới không chỉ có nguồn lao động dồi dào mà còn sở hữu nền văn hoá đa dạng, tạo lợi thế để gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc, xây dựng thương hiệu du lịch độc đáo.
| Thác Phú Cường là một trong những thác nước xinh đẹp nhất Gia Lai. (Ảnh: Internet) |
Dấu ấn đối ngoại
Trước khi sáp nhập, cả Bình Định và Gia Lai đều để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đối ngoại. Bình Định nổi bật với các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và giáo dục, tiêu biểu là Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Nhơn – điểm đến quen thuộc của nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel. Cảng Quy Nhơn và Khu kinh tế Nhơn Hội cũng là địa bàn thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI, kết nối với các tập đoàn lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.
Trong khi đó, Gia Lai lại gây ấn tượng với vai trò là cửa ngõ giao thương với Lào và Campuchia qua các cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Đức Cơ, đồng thời tham gia sâu rộng trong khuôn khổ Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Các dự án về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời cũng ghi dấu sự tham gia của nhiều nhà đầu tư quốc tế. Sự kết hợp giữa hai thế mạnh này đã mang đến cho Gia Lai mới một “bản đồ đối ngoại” rộng mở, vừa hướng biển, vừa hướng đất liền, vừa có quan hệ song phương lẫn đa phương.
Công tác đối ngoại trong phát triển Gia Lai mới
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, công tác đối ngoại ngày càng trở thành động lực trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội. Với Gia Lai mới, vai trò này thể hiện rõ rệt ở nhiều phương diện: thu hút dòng vốn FDI bằng việc tận dụng lợi thế cảng biển và vùng nguyên liệu; mở rộng thương mại và logistics, biến Quy Nhơn thành trung tâm trung chuyển hàng hoá từ Lào, Campuchia và Tây Nguyên ra thế giới; phát triển du lịch quốc tế với thương hiệu trải nghiệm “biển – cao nguyên – văn hoá”; hợp tác khoa học – giáo dục để tiếp nối thành công của ICISE và mở rộng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, quảng bá hình ảnh một Gia Lai mới thân thiện, hội nhập và giàu bản sắc.
| Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là điểm đến thích hợp cho các bạn trẻ đam mê khám phá hệ sinh thái động thực vật. (Ảnh: Thanh Ba) |
Để phát huy hết tiềm năng, tỉnh cần xây dựng một chiến lược đối ngoại toàn diện, tập trung vào phát triển ngoại giao kinh tế, mở rộng hợp tác trong tiểu vùng Mekong, tổ chức các sự kiện văn hoá – khoa học quốc tế như âm nhạc, võ cổ truyền Bình Định, cồng chiêng Tây Nguyên và thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.
Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy một trong những yếu tố quan trọng giúp Bình Định và Gia Lai đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động đối ngoại chính là sự đồng hành chặt chẽ của Bộ Ngoại giao. Với Bình Định, Bộ Ngoại giao đã nhiều lần phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế, hỗ trợ kết nối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đưa các đoàn doanh nghiệp, đối tác đến khảo sát Khu kinh tế Nhơn Hội và tạo điều kiện thuận lợi cho các sự kiện khoa học quốc tế tại Quy Nhơn.
Với Gia Lai, Bộ Ngoại giao đóng vai trò cầu nối trong các hoạt động hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, cũng như trong khuôn khổ Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Bộ đã hỗ trợ địa phương thúc đẩy ngoại giao biên giới, tăng cường hợp tác thương mại – du lịch với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, đồng thời bảo đảm cơ chế đối thoại, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến biên mậu.
Thời gian tới, với sự ra đời của Gia Lai mới, địa phương kỳ vọng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò định hướng, đồng hành và kết nối. Điều này bao gồm việc hỗ trợ xây dựng chiến lược đối ngoại tổng thể cho tỉnh, khai thác tối đa lợi thế vừa có biển, vừa có cửa khẩu quốc tế.
| Thác Mơ mang vẻ đẹp mỹ miều. (Ảnh: Thanh Ba) |
Đồng thời, kết nối các nhà đầu tư nước ngoài trong những lĩnh vực mũi nhọn như chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, logistics; phát triển ngoại giao văn hoá, đưa các giá trị đặc sắc của cồng chiêng Tây Nguyên, võ cổ truyền Bình Định, cùng những danh thắng biển – cao nguyên ra thế giới. Đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đối ngoại địa phương, bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiện đại trong triển khai hội nhập quốc tế; và thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác tiểu vùng Mekong, đưa Gia Lai mới trở thành trạm trung chuyển hàng hoá và dịch vụ quan trọng của khu vực.
Có thể nói, Gia Lai mới chính là sự cộng hưởng hài hoà giữa biển và cao nguyên, giữa kinh tế và văn hoá, giữa truyền thống và hiện đại. Nếu Bình Định mang hơi thở biển cả, khoa học và kinh tế quốc tế thì Gia Lai mang đến sức mạnh cao nguyên, năng lượng và sự kết nối tiểu vùng.
Với sự đồng hành của Bộ Ngoại giao, công tác đối ngoại chắc chắn sẽ tiếp tục là “đòn bẩy chiến lược” giúp Gia Lai mới bứt phá, trở thành trung tâm phát triển năng động của miền Trung – Tây Nguyên, đồng thời góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.