| Khép lại tuyến bài "Giữ cốt cách người Hà Nội trong tầm nhìn trăm năm" với những góc nhìn mang tính thời sự: Làm thế nào để Hà Nội phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà vẫn giữ được cốt cách đã bồi đắp nên bản sắc của một Thủ đô nghìn năm văn hiến? Qua đó, góp thêm một góc nhìn để khẳng định rằng: Tầm nhìn 100 năm không chỉ được hiện thực hóa bằng những công trình, những tuyến đường hay những chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn bằng sự tiếp nối của những giá trị văn hóa đã làm nên hồn cốt Thăng Long - Hà Nội. Khi mỗi người dân đều ý thức mình là một phần của bản sắc ấy, Thủ đô sẽ không chỉ vươn cao bằng những công trình mới, mà còn lan tỏa bằng chính cốt cách thanh lịch, văn minh được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ tầm nhìn quy hoạch một thế kỷ, những yêu cầu về bảo tồn giá trị văn hóa, đến câu chuyện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong đời sống hôm nay, có thể thấy mọi chiến lược phát triển cuối cùng đều hội tụ ở con người. Bởi một thành phố có thể thay đổi diện mạo chỉ trong vài thập niên, nhưng bản sắc chỉ được gìn giữ khi được nuôi dưỡng từ ý thức, lối sống và cách ứng xử của mỗi công dân. |
![]() |
| Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hà Nội cùng đại diện các doanh nghiệp tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. (Nguồn: Nhân Dân) |
Tầm nhìn 100 năm cần bắt đầu từ xây dựng con người
Có những giá trị làm nên bản sắc của một vùng đất không nằm ở những công trình kiến trúc hay những con số tăng trưởng, mà được lưu giữ trong cốt cách của con người. Với Hà Nội, trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, điều còn lại bền vững nhất chính là văn hóa ứng xử, là sự thanh lịch, hào hoa đã trở thành một nét nhận diện riêng của mảnh đất kinh kỳ. Bởi vậy, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thời đại mới không chỉ là một mục tiêu phát triển văn hóa, mà còn là gìn giữ giá trị cốt lõi làm nên sức sống của Thủ đô trong hành trình hướng tới tương lai.
Đảng bộ TP. Hà Nội luôn xác định, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa, hình thành hệ giá trị văn hóa gắn với phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội; coi đây là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND TP. Hà Nội tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, sự kiện không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Thủ đô Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: BTC) |
Đặc biệt, từ ngày 1/7/2026, Luật Thủ đô có hiệu lực, trao cho Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học - công nghệ và thu hút đầu tư. Đây được xem là cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển 100 năm, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại và dịch vụ có sức cạnh tranh cao trong khu vực.
Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, khi khát vọng phát triển hội tụ cùng những chủ trương đúng đắn của Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội và niềm tin của cộng đồng quốc tế. Một nền chính trị ổn định, nền kinh tế đang đổi mới mạnh mẽ, hệ thống pháp luật không ngừng được hoàn thiện, cùng một Thủ đô có tầm nhìn phát triển 100 năm và khung thể chế đặc thù vượt trội, chính là những nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ có sức cạnh tranh cao trong khu vực.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, nhất định Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cả Vùng Thủ đô và cả nước; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới.
Tuy nhiên, một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng những tuyến đường mới, những cây cầu lớn hay các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Điều tạo nên sức sống bền vững của một thành phố chính là con người. Nếu quy hoạch quyết định diện mạo của đô thị thì văn hóa ứng xử của người dân mới quyết định bản sắc của đô thị ấy.
Hà Nội hôm nay đã khác rất nhiều so với vài thập niên trước. Không gian đô thị không ngừng mở rộng, dân số ngày càng đông, nhịp sống nhanh hơn và sự giao thoa văn hóa diễn ra mạnh mẽ. Những thay đổi ấy là tất yếu của quá trình phát triển, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải gìn giữ những giá trị cốt lõi đã làm nên bản sắc của Thủ đô.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. (Ảnh: BTC) |
Điều làm nên sức hấp dẫn lâu bền của Hà Nội không chỉ nằm ở Hồ Gươm, phố cổ hay những công trình hiện đại đang vươn lên từng ngày, mà còn ở chính con người. Trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, Hà Nội đã trở thành một kho tàng chứa hàng ngàn di tích lịch sử, văn hóa. Sự đan xen của quá khứ và hiện tại đã khiến Hà Nội mang một sức hấp dẫn đặc biệt của miền đất kinh kỳ, nơi những mái ngói cổ kính nằm gần những công trình kiến trúc hiện đại, nơi những phong tục xa xưa vẫn được bảo tồn cùng với những nét văn hóa mới mẻ của ngày hôm nay.
Người Hà Nội được biết đến với sự nhã nhặn trong lời nói, chừng mực trong ứng xử, trọng nghĩa tình, biết giữ lễ và tôn trọng người khác. Đó không phải là những khuôn mẫu mang tính hình thức, mà là kết tinh của nền văn hiến Thăng Long, được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Ngày nay, khái niệm "người Hà Nội thanh lịch, văn minh" cũng mang nội hàm rộng hơn. Thanh lịch không chỉ là tà áo dài trong ngày lễ hay cách ăn mặc chỉnh tề. Thanh lịch còn là ý thức tôn trọng cộng đồng, là trách nhiệm với không gian sống chung, là thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực, nhân văn và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Đó là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc nghìn năm với yêu cầu của một đô thị thông minh và thành phố sáng tạo.
Có người băn khoăn rằng trong nhịp sống hối hả hôm nay, Hà Nội còn giữ được nét thanh lịch vốn có hay không. Thực tế cho thấy, cuộc sống có thể thay đổi nhưng những giá trị tốt đẹp vẫn hiện diện trong rất nhiều hành động bình dị: Xếp hàng nơi công cộng, nhường ghế cho người già trên xe bus, nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, giữ gìn vệ sinh môi trường hay sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều du khách khi đến Hà Nội đều dành tình cảm đặc biệt cho con người nơi đây. Điều họ nhớ không chỉ là cảnh đẹp hay ẩm thực, mà còn là nụ cười thân thiện, sự nhiệt tình chỉ đường, sự tử tế của những người xa lạ. Chính những điều bình dị ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của Thủ đô.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026. (Ảnh: Viết Thành) |
Phát biểu tại Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, trong hành trình phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, những giá trị gia đình được trao truyền qua nhiều thế hệ chính là cội nguồn của tinh thần yêu nước, ý chí "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" và sức mạnh để Hà Nội vượt qua mọi thử thách, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.
Đồng thời, gia đình cũng là nơi gìn giữ nếp sống văn hóa, bồi đắp trí tuệ, hình thành cốt cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn cho sự phát triển bền vững của Thủ đô hôm nay và mai sau. Những giá trị tốt đẹp ấy đang tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống xã hội...
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Thành phố đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển.
"Mỗi gia đình văn hóa chính là tế bào lành mạnh của xã hội; gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên cộng đồng văn minh, từ đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc. Thành phố luôn xác định công tác gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài; gắn xây dựng gia đình với xây dựng môi trường văn hóa của thủ đô thanh lịch, văn minh; gắn hạnh phúc của mỗi gia đình với sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước", Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
Bên cạnh những mặt tích cực, quá trình đô thị hóa nhanh cũng đặt ra không ít thách thức. Áp lực dân số, giao thông đông đúc, nhịp sống gấp gáp khiến một số hành vi thiếu chuẩn mực vẫn xuất hiện như chen lấn, xả rác bừa bãi hay ứng xử cực đoan trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không nên vì những hiện tượng cá biệt mà phủ nhận những giá trị nền tảng vẫn đang được đa số người dân gìn giữ và phát huy.
| Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: "Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: Người dân được hưởng gì, chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào và bản sắc Thăng Long - Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao". |
Chính vì vậy, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã trở thành nhiệm vụ xuyên suốt của Thành phố.
Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" thể hiện quyết tâm đưa việc xây dựng con người trở thành nền tảng của phát triển bền vững, coi văn hóa là sức mạnh nội sinh của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Nhưng một chỉ thị dù đúng đắn đến đâu cũng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành nhận thức và hành động của mỗi người dân.
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày.
Quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống
Tại Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra yêu cầu Hà Nội cần phải xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật, người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc. Trong Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị tiếp tục đặt ra yêu cầu xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. (Ảnh: BTC) |
Trong khi đó, tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: “Hội nghị mở đầu cho quá trình đưa quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô. Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực".
Thực tế cho thấy, thành công của một quy hoạch không được đo bằng quy mô hay tầm nhìn trên giấy, mà bằng hiệu quả trong quá trình triển khai. Những con số về đầu tư, hạ tầng hay tăng trưởng sẽ chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành những tuyến giao thông kết nối hiệu quả hơn, những không gian công cộng được mở rộng, các khu dân cư có chất lượng sống cao hơn và thêm nhiều cơ hội phát triển cho người dân. Đây cũng là cách để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, hiện đại, phát triển bền vững nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc riêng.
Bên cạnh các định hướng phát triển và danh mục dự án được công bố, những vấn đề được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu ra đã thu hút sự quan tâm. Đó là: Người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào từ quy hoạch; chất lượng cuộc sống sẽ thay đổi ra sao? Bản sắc Thăng Long - Hà Nội sẽ được bảo tồn và phát huy bằng những giải pháp cụ thể nào? Những câu hỏi này không chỉ là yêu cầu đối với quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, mà còn là thước đo để đánh giá hiệu quả của các chính sách phát triển trong thời gian tới.
| Phát biểu nhân dịp tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền, Quân và dân Thủ đô Hà Nội năm 2022, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Hà Nội không phải chỉ là một thành phố mà là Thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, Thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng, hào hoa thanh lịch, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm…”. |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng khẳng định: "Quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội lần này không đơn thuần là một đồ án kỹ thuật chuyên ngành mà là một công cụ chiến lược toàn diện và cương lĩnh hành động mạnh mẽ trên quy mô diện tích 3.359 km2, bao phủ toàn bộ 126 đơn vị hành chính cấp xã phường theo cấu trúc mới. Lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm nguồn lực nội sinh trường tồn, lấy con người làm trung tâm và chủ thể phát triển".
Suy cho cùng, quy hoạch là điểm khởi đầu của một hành trình phát triển. Điều quyết định thành công vẫn là năng lực tổ chức thực hiện, sự đồng bộ trong chính sách và khả năng chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành những giá trị cụ thể mà người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày. Đó cũng là yếu tố tạo nên sức sống bền vững cho một đô thị hướng tới tầm nhìn 100 năm.
Với tư duy quản trị hiện đại, lấy người dân và nhà đầu tư làm trung tâm, Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng. Quy hoạch Tổng thể tầm nhìn 100 năm không chỉ là tài liệu kỹ thuật, mà còn là chiến lược toàn diện, là nền tảng vững chắc để Thủ đô vươn mình trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
Mỗi người dân là một "đại sứ văn hóa"
![]() |
| ĐBQH. Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, Hà Nội phải phát triển bằng bản sắc, lối sống, di sản, sự thanh lịch, văn minh, sáng tạo và khát vọng. (Nguồn: Quốc hội) |
Dưới góc nhìn của mình, ĐBQH. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, văn hóa thanh lịch của người Hà Nội là kết quả của quá trình kết tinh giá trị văn hóa trong lối sống, cách ứng xử qua nghìn năm lịch sử của người Thủ đô - mảnh đất tụ nhân, tụ nghề và tỏa sáng toàn bộ những giá trị ấy. Những giá trị tiêu biểu trong văn hóa thanh lịch của người Hà Nội được thể hiện qua nhiều truyền thuyết, câu ca dao, tục ngữ, bài hát… để mỗi khi chúng ta nghe, nghĩ, nhớ về, đều cảm thấy tự hào, thân thương.
Ông Bùi Hoài Sơn chỉ rõ, quy hoạch tầm nhìn 100 năm đòi hỏi sự kiên định qua nhiều nhiệm kỳ, thế hệ lãnh đạo, chu kỳ phát triển. Điều khó nhất của quy hoạch dài hạn không phải vẽ ra tương lai, mà giữ được kỷ luật thực hiện trong hiện tại.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa, ĐBQH. Bùi Hoài Sơn cho rằng, nếu chỉ phát triển bằng bê tông, cao ốc và đường sá thì Hà Nội chưa đủ để trở thành một thủ đô đáng sống. Hà Nội phải phát triển bằng ký ức, bản sắc, lối sống, di sản, sự thanh lịch, văn minh, sáng tạo và khát vọng của con người Hà Nội.
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không phải là những việc lớn lao. Đó là những hành động nhỏ nhưng được thực hiện bằng ý thức tự giác mỗi ngày: Ăn mặc phù hợp khi đến nơi công cộng, nói năng đúng mực, biết lắng nghe và tôn trọng người khác; không lớn tiếng, không cực đoan trong tranh luận; biết xếp hàng, không chen lấn; nói lời "xin lỗi", "cảm ơn" đúng lúc; không xả rác, không vượt đèn đỏ...
Có một thực tế đáng suy ngẫm là trẻ em học văn hóa ứng xử từ hành động của người lớn nhiều hơn là từ sách giáo khoa. Khi một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ dừng xe đúng vạch, nhường đường cho người đi bộ, nhẹ nhàng cảm ơn người phục vụ hay kiên nhẫn xếp hàng, những bài học ấy sẽ theo các em suốt cuộc đời. Vì thế, gia đình luôn là môi trường đầu tiên hình thành cốt cách người Hà Nội.
Nhà trường tiếp nối vai trò ấy thông qua giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và ý thức công dân. Những bài học về lịch sử Thăng Long, về truyền thống văn hiến sẽ trở nên sinh động hơn khi gắn với hành vi cụ thể trong cuộc sống. Một học sinh biết giữ gìn trường lớp sạch đẹp, biết chào hỏi thầy cô, biết tôn trọng bạn bè cũng đang góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch trong tương lai.
Cùng với gia đình và nhà trường, cộng đồng xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi những hành vi đẹp được biểu dương, những cách ứng xử văn minh trở thành thói quen phổ biến, mỗi khu dân cư đều coi việc giữ gìn môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa là trách nhiệm chung, thì những giá trị tích cực sẽ dần trở thành chuẩn mực xã hội.
Trong thời đại số, khái niệm người Hà Nội thanh lịch cũng cần được mở rộng sang không gian mạng. Văn minh không chỉ thể hiện trên đường phố mà còn trong từng bình luận, từng chia sẻ và từng cách ứng xử trên các nền tảng số. Một thông tin sai sự thật, một lời xúc phạm hay sự thiếu kiểm chứng khi phát ngôn đều đi ngược lại tinh thần thanh lịch vốn là giá trị cốt lõi của người Hà Nội.
![]() |
| TS. Trịnh Lê Anh cho rằng, việc Hà Nội giữ gìn các giá trị văn hóa thanh lịch, văn minh càng trở nên quan trọng. (Ảnh NVCC) |
Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, TS. Trịnh Lê Anh (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) từng nhấn mạnh, những giá trị thanh lịch và văn minh đặc trưng của người Hà Nội cần được gìn giữ là một chủ đề không chỉ đề cập đến quá khứ mà còn phải gắn liền với thực tại và tương lai của thành phố.
Hà Nội ngày nay là một đô thị đang phát triển nhanh chóng với những thay đổi mạnh mẽ về xã hội, kinh tế và văn hóa. Trong bối cảnh đó, việc giữ gìn các giá trị văn hóa thanh lịch, văn minh càng trở nên quan trọng, đòi hỏi sự thay đổi trong cách tiếp cận của mỗi cá nhân và cộng đồng.
Do đó, cần sự tinh tế trong giao tiếp và ứng xử. Một trong những đặc trưng dễ nhận thấy nhất của người Hà Nội là sự tinh tế trong cách giao tiếp. Người Hà Nội, đặc biệt là người Hà Nội gốc, luôn chú trọng đến việc sử dụng ngôn từ lịch sự, thể hiện sự tôn trọng đối với người đối diện. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, sự vội vã, nhịp sống gấp gáp và sức ép của công nghệ đã khiến không ít người mất đi sự kiên nhẫn trong giao tiếp.
"Việc giữ gìn sự tinh tế này đòi hỏi phải có một sự thay đổi trong nhận thức về giá trị của giao tiếp lịch sự. Những hành động nhỏ như việc xưng hô đúng mực, giữ khoảng cách phù hợp khi nói chuyện hay lắng nghe người khác cần phải được tái khẳng định trong đời sống hàng ngày", TS. Trịnh Lê Anh nhấn mạnh.
Hơn thế, trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa, Hà Nội đã và đang tiếp nhận nhiều nét văn hóa từ bên ngoài. Điều này đặt ra câu hỏi làm thế nào để duy trì sự thanh lịch và văn minh trong một môi trường văn hóa đa dạng như vậy. Điều quan trọng là khả năng thích ứng của người Hà Nội với các yếu tố mới, nhưng không vì thế mà đánh mất bản sắc riêng. Những giá trị truyền thống cần được biến đổi phù hợp với bối cảnh hiện đại, chẳng hạn như việc ứng xử lịch sự trên các nền tảng công nghệ và mạng xã hội.
![]() |
| Nhìn về tầm nhìn 100 năm, Hà Nội không chỉ hướng đến mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, thông minh hay trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. (Ảnh: BTC) |
Xây dựng con người luôn là công việc khó nhất bởi vì đó không phải là sự thay đổi của hạ tầng hay công trình, mà là sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi. Nhưng cũng chính vì vậy, thành quả của nó sẽ bền vững nhất. Một thành phố có thể xây thêm nhiều cây cầu, nhiều tuyến đường hiện đại, nhưng nếu thiếu những con người biết tôn trọng pháp luật, biết ứng xử văn minh và sống có trách nhiệm với cộng đồng thì sự phát triển ấy khó có thể trọn vẹn.
Với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội không chỉ hướng đến mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, thông minh hay trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Điều quan trọng hơn là xây dựng một Thủ đô nơi con người vẫn giữ được cốt cách văn hiến đã làm nên bản sắc của mảnh đất nghìn năm. Truyền thống không phải để hoài niệm mà để trở thành nền tảng cho hiện tại và tương lai. Hiện đại không phủ nhận những giá trị cũ, mà tiếp nối và làm giàu thêm những giá trị đã được thời gian kiểm chứng.
| Sinh thời, GS. Trần Quốc Vượng từng khẳng định: “Thăng Long - Hà Nội có phong độ văn hóa riêng; có một sắc thái ngôn ngữ riêng - tiếng Hà Nội; một bản lĩnh riêng: Sành sỏi, thông minh, can trường, khoáng đạt; một cách ứng xử giao tiếp riêng: Ý nhị, tế vi, tao nhã, thanh lịch”. |
Vì thế, giữ cốt cách người Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm không phải là câu chuyện của riêng hôm nay, đó là trách nhiệm của nhiều thế hệ. Mỗi lời nói nhã nhặn, mỗi hành vi ứng xử văn minh, mỗi việc làm có trách nhiệm với cộng đồng đều góp phần bồi đắp diện mạo văn hóa của Thủ đô.
Khi mỗi người dân đều ý thức mình là một "đại sứ văn hóa", hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh sẽ không chỉ hiện diện trong ký ức hay trong những trang sách, mà sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát triển cùng nhịp bước đi lên của đất nước.
![]() |
| Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu... (Ảnh: Thùy Chi) |
Đó cũng là giá trị bền vững nhất của một Thủ đô nghìn năm văn hiến: Không chỉ có những di sản trường tồn với thời gian mà còn có những con người biết gìn giữ và tiếp nối cốt cách Hà Nội bằng chính những việc làm bình dị mỗi ngày. Những giá trị thanh lịch và văn minh đặc trưng của người Hà Nội không chỉ cần được gìn giữ mà còn phải được phát triển phù hợp với xã hội hiện đại. Đây không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là nhiệm vụ của toàn xã hội trong việc tạo dựng và duy trì một nền văn hóa ứng xử chuẩn mực giữa một thành phố đang không ngừng đổi mới và phát triển.
| Sáng 29/6, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên nền tảng Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các nghị quyết của Quốc hội. Quy hoạch xác lập triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm nguồn lực nội sinh, đồng thời định hình lộ trình phát triển đến năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các Thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới. |
| Hà Nội thông tin về công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là sự ... |
| Gia đình tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn cho sự phát triển bền vững của Thủ đô Trong hành trình phát triển của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, những giá trị gia đình được trao truyền qua nhiều ... |
| Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Tập trung xây dựng nền tảng phát triển mới, kiến tạo động lực tăng trưởng mới Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ ... |
| Toàn cảnh Hội nghị Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời giới thiệu định hướng phát ... |
| Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Không dừng ở không gian mặt đất! Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không dừng ở không gian mặt đất mà còn mở rộng cách tiếp ... |








