Có một cách khá thú vị để theo dõi World Cup 2026: thử đếm xem bạn bắt gặp Trung Quốc bao nhiêu lần trong một trận đấu. Câu trả lời này có thể khiến nhiều người bất ngờ.
Đội tuyển quốc gia nam Trung Quốc không có mặt ở Bắc Mỹ vào mùa hè này. Sau hành trình vòng loại không thành công, giấc mơ trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002 lại phải gác lại thêm bốn năm nữa.
Nhưng nếu nhìn rộng ra ngoài sân cỏ, Trung Quốc dường như hiện diện ở khắp nơi.
Màn hình tivi trong phòng khách có thể là của Lenovo hoặc Hisense. Những bảng quảng cáo điện tử chạy quanh sân vận động có thể mang logo của các doanh nghiệp Trung Quốc. Nhiều sản phẩm lưu niệm, thiết bị điện tử và hàng hóa phục vụ giải đấu cũng được sản xuất từ các chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp Trung Quốc đóng vai trò quan trọng.
Theo Giáo sư Y. Tony Yang của Đại học George Washington nhận định trong bài viết trên tờ Asia Times, đây chính là nghịch lý đáng chú ý nhất của World Cup 2026. "Thực sự có 2 Trung Quốc tại World Cup lần này, và chỉ thiếu một trong số đó", ông nhận định. Một Trung Quốc vắng mặt là đội tuyển quốc gia nam. Một Trung Quốc khác lại hiện diện trong gần như toàn bộ hệ sinh thái của giải đấu. Điều này thể hiện rất rõ qua danh sách các đối tác và thương hiệu quen thuộc với người hâm mộ.
Hisense đã trở thành một trong những cái tên gắn bó với World Cup qua nhiều kỳ liên tiếp. Từ Nga 2018, Qatar 2022 cho tới World Cup 2026, thương hiệu điện tử này liên tục xuất hiện trên các bảng quảng cáo và trong các chiến dịch tiếp thị toàn cầu.
Lenovo cũng tham gia hệ sinh thái công nghệ của FIFA với vai trò đối tác công nghệ chính thức trong chu kỳ World Cup hiện tại.
Trong khi đó, Mengniu - tập đoàn sữa hàng đầu Trung Quốc - tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các sự kiện bóng đá lớn sau nhiều năm đầu tư mạnh vào marketing thể thao quốc tế.
Nếu như cách đây hai thập niên, dấu ấn của Trung Quốc tại World Cup chủ yếu nằm ở lượng khán giả truyền hình khổng lồ, ngày nay, quốc gia này đã trở thành một phần của chính cỗ máy thương mại vận hành giải đấu.
Một chi tiết thú vị khác được tác giả nhắc đến là trọng tài Mã Ninh. Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia không thể tham dự World Cup, vị trọng tài người Trung Quốc này bất ngờ thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong nước. Trên mạng xã hội Trung Quốc, không ít người đùa rằng đây là "đại diện chính thức" của bóng đá Trung Quốc tại World Cup.
Dĩ nhiên, đó chỉ là một câu chuyện bên lề mang tính hài hước. Nhưng nó cũng phản ánh tâm trạng của nhiều cổ động viên: họ vẫn muốn nhìn thấy lá cờ Trung Quốc xuất hiện trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh, dù dưới bất kỳ hình thức nào.
Từ câu chuyện đó, tác giả đặt ra một câu hỏi nghiêm túc hơn. Vì sao một quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nguồn lực đầu tư khổng lồ vẫn chưa thể xây dựng một đội tuyển đủ sức cạnh tranh ở World Cup?
Điều đáng nói là Trung Quốc chưa bao giờ thiếu tham vọng trong bóng đá.
Năm 2016, nước này từng công bố kế hoạch phát triển bóng đá quy mô lớn với mục tiêu đưa môn thể thao vua trở thành một phần quan trọng trong đời sống học đường. Trong giai đoạn bùng nổ của Chinese Super League, những ngôi sao như Oscar, Hulk, Carlos Tevez hay Paulinho từng lần lượt cập bến Trung Quốc với những bản hợp đồng gây chú ý trên toàn thế giới. Có thời điểm, nhiều chuyên gia tin rằng bóng đá Trung Quốc sẽ sớm tạo nên bước đột phá tương tự những gì nước này đã làm được trong các lĩnh vực như đường sắt cao tốc, xe điện hay sản xuất công nghệ.
Nhưng bóng đá hóa ra lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo Giáo sư Yang, bài học quan trọng nhất nằm ở chỗ bóng đá không thể sản xuất hàng loạt như một sản phẩm công nghiệp. Một sân vận động có thể được xây dựng bằng vốn đầu tư. Một giải đấu có thể được vận hành bằng nguồn lực tài chính. Nhưng một nền văn hóa bóng đá thì không.
![]() |
| Không tham dự World Cup 2026, nhưng sự hiện diện của Trung Quốc sẽ được cảm nhận xuyên suốt sự kiện. (Nguồn: Asia Times) |
Tác giả cho rằng bóng đá được nuôi dưỡng từ những điều rất đời thường: những trận đấu trong khu phố, những huấn luyện viên trẻ tận tâm, các câu lạc bộ cộng đồng, sự đồng hành của gia đình và hàng nghìn giờ chơi bóng của trẻ em. Nói cách khác, bóng đá không chỉ là một ngành công nghiệp. Nó còn là một hệ sinh thái xã hội.
Đó cũng là lý do nhiều quốc gia có dân số không lớn như Croatia, Uruguay hay Hà Lan vẫn liên tục sản sinh ra những thế hệ cầu thủ đẳng cấp thế giới.
Theo tác giả, thành công trong bóng đá không đến từ dân số đông mà đến từ khả năng duy trì một nguồn cung tài năng ổn định và lâu dài. Bài viết cũng đề cập đến một thực tế quen thuộc với nhiều nước châu Á: áp lực học tập.
Trong những năm tuổi teen - giai đoạn quan trọng để phát triển kỹ năng bóng đá - nhiều học sinh phải dành phần lớn thời gian cho việc học và thi cử. Đối với không ít gia đình, con đường thể thao vẫn được xem là một lựa chọn đầy rủi ro. Điều đó khiến số lượng cầu thủ tiềm năng bị thu hẹp ngay từ giai đoạn đầu.
Tuy nhiên, tác giả không nhìn về tương lai của bóng đá Trung Quốc bằng gam màu bi quan. Trái lại, ông cho rằng những tín hiệu tích cực nhất đang xuất hiện từ chính các giải đấu phong trào và các cộng đồng.
Một ví dụ được nhắc tới là hiện tượng "Suchao" ở Giang Tô, nơi các trận đấu nghiệp dư giữa giáo viên, sinh viên, kỹ sư hay nhân viên giao hàng có thể thu hút lượng khán giả đông đảo.
Những giải đấu như vậy chưa thể tạo ra một ngôi sao World Cup ngay lập tức. Nhưng chúng có thể tạo ra điều quan trọng hơn: biến bóng đá thành một phần tự nhiên của đời sống xã hội.
Có lẽ đó cũng là thông điệp sâu sắc nhất của bài viết.
World Cup 2026 cho thấy Trung Quốc đã trở thành một cường quốc trong nền kinh tế bóng đá toàn cầu. Các thương hiệu, công nghệ và doanh nghiệp nước này đang hiện diện ở trung tâm của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
Nhưng trên sân cỏ, hành trình vẫn còn dang dở.
Và nếu một ngày nào đó đội tuyển Trung Quốc trở lại World Cup, thành công ấy có lẽ sẽ không đến từ những khoản đầu tư khổng lồ hay các khẩu hiệu đầy tham vọng. Nó sẽ đến từ những điều bình thường hơn rất nhiều: nhiều đứa trẻ chơi bóng hơn, nhiều gia đình tin tưởng hơn và nhiều cộng đồng sống cùng bóng đá hơn.
Đó không chỉ là câu chuyện của Trung Quốc. Đó cũng là câu chuyện mà nhiều nền bóng đá châu Á đang cùng theo đuổi trên con đường hướng tới sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.
| World Cup 2026: Lisa (Blackpink) bùng nổ tại Lễ khai mạc với màn trình diễn ấn tượng Lisa của Blackpink đã tạo nên điểm nhấn tại lễ khai mạc World Cup 2026 với màn biểu diễn bùng nổ, thu hút sự chú ... |
| Bảng B - World Cup 2026: Boualem Khoukhi ghi bàn lịch sử ở phút 90+4, Qatar lần đầu tiên có điểm tại World Cup Qatar đã viết nên một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất những ngày đầu World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sỹ 1-1 bằng ... |
