Toàn cảnh Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xây dựng Báo cáo theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV. (Ảnh: Anh Sơn) |
Tham dự Hội thảo có hơn 100 đại biểu đại diện các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các cơ quan của Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, các chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao Phạm Hải Anh khẳng định, đây là sự kiện quan trọng khởi động cho chuỗi sự kiện về UPR chu kỳ IV mà Bộ Ngoại giao sẽ chủ trì tổ chức trong năm 2023.
Kể từ khi ra đời năm 2008 đến nay, cơ chế UPR đã góp phần không nhỏ trong việc hiện thực hóa tinh thần của Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế (UDHR) và Tuyên bố và Chương trình Hành động Viên (VDPA), theo đó mọi người đều có quyền được sống trong phẩm giá, được tôn trọng, bảo đảm và thụ hưởng đầy đủ các quyền con người.
Đây cũng là những nội hàm, giá trị cốt lõi mà Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 đã khởi xướng và cùng 12 nước khác thúc đẩy Hội đồng Nhân quyền mới đây thông qua Nghị quyết số 52/19 kỷ niệm 75 năm UDHR và 30 năm VPDA, với 121 nước đồng bảo trợ tại tất cả các khu vực.
Ông Phạm Hải Anh khẳng định, trong suốt quá trình tham gia Cơ chế UPR, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, với tỷ lệ chấp thuận khuyến nghị ngày càng tăng, lên tới hơn 83% tại chu kỳ III, cao hơn mặt bằng chung của các quốc gia khác.
Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao Phạm Hải Anh khẳng định, trong suốt quá trình tham gia Cơ chế UPR, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. (Ảnh: Anh Sơn) |
Xuyên suốt quá trình UPR, Việt Nam luôn nỗ lực bảo đảm 4 nguyên tắc. Một là, việc thực hiện các khuyến nghị UPR luôn gắn với tổng thể chủ trương, chính sách và nỗ lực của Việt Nam về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;
Hai là, tăng cường gắn Báo cáo UPR với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các khuyến nghị đã chấp thuận, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong hoàn thiện các khuôn khổ chính sách, pháp luật về quyền con người;
Ba là, đẩy mạnh sự tham gia rộng rãi, xây dựng của các bên liên quan; Bốn là, chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế.
Với chu kỳ IV, Việt Nam dự kiến sẽ nộp Báo cáo quốc gia lên Hội đồng Nhân quyền vào đầu năm 2024 và Hội đồng Nhân quyền sẽ thông qua kết quả rà soát với Việt Nam tại Khóa họp 57 (tháng 9/2024), trên cơ sở đó mong muốn các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để hoàn thành Báo cáo UPR đúng tiến độ với chất lượng cao nhất.
Phát biểu tại Hội thảo, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc Pauline Tamesis đánh giá cao những cam kết, nỗ lực tích cực của Việt Nam với tiến trình UPR, đặc biệt là tạo điều kiện cho sự tham gia, đóng góp ý kiến rộng rãi của các bên liên quan.
Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc Pauline Tamesis đánh giá cao những cam kết, nỗ lực tích cực của Việt Nam với tiến trình UPR. (Ảnh: Anh Sơn) |
Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh việc thực thi các khuyến nghị UPR cũng góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) trong bối cảnh tiến độ hoàn thành các SDG trên bình diện toàn cầu đang gặp nhiều trở ngại, do 39% các khuyến nghị UPR liên quan tới SDG 16 (hòa bình, công lý và thể chế), 14% liên quan đến SDG 1 (xóa nghèo), 9% liên quan đến SDG 10 (giảm bất bình đẳng), 8% liên quan đến SDG 4 (giáo dục có chất lượng), 7% liên quan đến SDG 17 (quan hệ đối tác).
Bà Tamesis nhận định năng lực tự chủ của quốc gia có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện UPR, song hợp tác quốc tế có thể đóng vai trò bổ trợ tích cực; đồng thời khẳng định các cơ quan Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình UPR nói riêng và các nỗ lực bảo đảm quyền con người nói chung.
Tham gia thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm đa dạng về thực tiễn xây dựng Báo cáo UPR trên thế giới và tại Việt Nam, gắn kết tiến trình UPR với các chính sách, nỗ lực tổng thể về bảo đảm quyền con người, phát triển bền vững, thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững, nâng cao tính minh bạch và sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan.
Các đại biểu cũng chia sẻ những thông tin cập nhật về tình hình triển khai các khuyến nghị UPR chu kỳ III và xây dựng Báo cáo UPR chu kỳ IV của các quốc gia, từ đó khuyến nghị một số giải pháp để các cơ quan chức năng của Việt Nam nghiên cứu, áp dụng để nâng cao hiệu quả xây dựng và hoàn thành Báo cáo UPR thời gian tới.
Các đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xây dựng Báo cáo theo Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV tại Hà Nội. (Ảnh: Anh Sơn) |
Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được ra đời từ năm 2008 và là một trong những thành công nổi bật, được xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, công bằng, không phân biệt, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia. Với chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người, Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ và cam kết theo cơ chế UPR, trong đó có việc triển khai các khuyến nghị UPR đã chấp thuận. Trong chu kỳ III, Việt Nam đã nhận được 291 khuyến nghị từ 122 nước và đã chấp thuận 241 khuyến nghị trong số đó. Chu kỳ IV của UPR đã chính thức bắt đầu kể từ cuối năm 2022 và sẽ kết thúc vào năm 2027. Chu kỳ này diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi thế giới đang trải qua nhiều biến động, bất ổn do tác động đa chiều của đại dịch COVID-19, chiến tranh, xung đột và các vấn đề toàn cầu cấp bách, ảnh hưởng bất lợi đến đời sống, sinh kế của người dân và triển vọng hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Quyền con người tiếp tục là mối quan tâm phổ quát toàn cầu, phản ánh nhu cầu, lợi ích và cách tiếp cận đa dạng của các quốc gia, dân tộc, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn cần phối hợp giải quyết. Chính vì vậy, UPR chu kỳ IV được kỳ vọng là kênh hiệu quả giúp cộng đồng quốc tế nhìn nhận, đánh giá khách quan, thực chất hơn về những chính sách, nỗ lực của các quốc gia trong việc nâng cao khả năng thụ hưởng quyền con người cho tất cả mọi người, loại trừ bất bình đẳng, phân biệt đối xử và chính trị hóa. |