J-20 là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên do Trung Quốc chế tạo đáp ứng các tiêu chí "hiện đại" của phương Tây. Nó cũng cho thấy Trung Quốc đã đạt được công nghệ "thiết kế tàng hình" - điều kiện tiên quyết để chế tạo máy bay tàng hình. Trung Quốc đã thành công trong việc kết hợp hoạch định chiến lược với việc xác định rõ tính năng của một chiếc máy bay chiến đấu hiện đại. Khi được chế tạo hoàn chỉnh, J-20 có thể làm thay đổi cân bằng khu vực trong cuộc chơi chiến lược không quân ở châu Á, bằng việc vô hiệu hóa gần như hoàn toàn mọi hệ thống phòng không trong khu vực. Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) hiện vẫn chưa công bố ý định về phạm vi hoạt động của chiếc máy bay này, cũng như các hệ thống điện từ và vũ khí. Do đó, các nhà phân tích chỉ còn cách duy nhất là áp dụng các tiêu chí phân tích như kích thước, hình dáng và cấu hình để tính toán các tính năng của chiếc máy bay.
Cấu hình tam giác khuyết của chiếc J-20 tương tự như chiếc Thành Đô J-10 trước đó, chiếc Eurofighter Typhoon của châu Âu, chiếc Rafale của Pháp, và chiếc siêu máy bay chiến đấu hành trình MIG I.42 đang thử nghiệm của Nga. Thiết kế này mang lại tính năng cao ở tốc độ siêu thanh, tính năng tuyệt vời ở tốc độ gần âm thanh, và khả năng hạ cánh trên đường băng ngắn tốt hơn các thiết kế tam giác truyền thống. Hiện loại động cơ cho J-20 vẫn chưa được công bố, mặc dù đã có phỏng đoán rằng chiếc máy bay này có thể thích hợp với các động cơ Al-41F1S hoặc Item 117S của Nga, giống như các máy bay Su-35S và T-50 PAK-FA. Động cơ Al-41F1 là một phiên bản của loại động cơ hành trình siêu thanh được chế tạo cho chiếc MIG I.42, với động cơ Item 129 mạnh hơn đang được chế tạo cho chiếc T-50.
Các số liệu hiện có phù hợp với nhận định rằng J-20, một khi được thiết kế hoàn chỉnh, sẽ là máy bay tàng hình có tính năng hoạt động cao, có thể cạnh tranh với chiếc F-22A của Mỹ ở bốn phương diện chính là tốc độ, độ cao, tàng hình và sự linh hoạt, và cao hơn ở hầu hết các tính năng so với chiếc F-35. Sự kết hợp công nghệ tàng hình và tốc độ siêu thanh của chiếc J-20 - tính năng của chiếc Raptor F-22A - mang lại khả năng đánh bại hầu như tất cả các hệ thống phòng không hiện có. Đánh bại bằng việc không để cho phát hiện, và nếu bị phát hiện thì cũng đánh bại các tên lửa đã phóng đi vì tên lửa không thể tới gần mục tiêu trước khi máy bay ra khỏi tầm phát hiện của rađa. Thậm chí nếu không tàng hình, máy bay siêu thanh ở tầm cao cũng đã là một thách thức đối với hầu hết các tên lửa đất đối không lớn nhất và xa nhất. Các máy bay đánh chặn không có khả năng siêu thanh lâu dài hầu như không hiệu quả trước các mục tiêu siêu thanh ở tầm cao.
Phan Văn (Theo Jamestown Foundation)