
Tại sao có quyết định này?
Đằng sau đó là những diễn biến trên bàn cờ chính trị liên quan đến Kavkaz mà người ngoài cuộc chỉ thấy một phần bề nổi. Giữa tình hình có vẻ hỗn độn và bất trắc, nước Nga đi bước quyết định củng cố thế đứng an ninh tại Kavkaz sau cuộc chiến tranh 5 ngày.
Đi nước cờ mới tại Nam Kavkaz, có thể Nga muốn tiếp tục tạo thế thượng phong trong cuộc chơi quyền lực ở đây. Trước đó, NATO đã nhận được thông báo là Bộ Quốc phòng Nga “ngừng các sự kiện hợp tác quân sự quốc tế giữa Nga và các nước thuộc NATO cho đến khi có chỉ thị mới”. Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin được triệu hồi về nước để tham vấn. Chính phủ Nga phát tín hiệu cho thấy nước này có thể rút khỏi một số thỏa thuận về thương mại đã được ký kết trong tiến trình đàm phán gia nhập WTO. Tổng thống Medvedev tuyên bố trên Đài truyền hình, không có gì đe dọa được Nga, kể cả viễn cảnh một cuộc Chiến tranh Lạnh, sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra, dù Nga vẫn mong muốn có các mối quan hệ mang tính xây dựng với các đối tác phương Tây, trong đó có cả Mỹ.
Phản ứng tức thời của phương Tây dường như được lập trình sẵn sau vụ Kosovo. Nhưng Kosovo thuần túy địa - chính trị. Kavkaz còn là cuộc giành giật quyền kiểm soát túi dầu khí khổng lồ dưới biển Caspi và Trung Á cùng các đường dẫn dầu mà Kavkaz là điểm trung chuyển. Tính đối kháng lợi ích, vì vậy, càng gay gắt.
Nhiều ý kiến của giới phân tích Nga cho rằng, quyết định này chủ yếu là kết quả của các vấn đề chính trị nội bộ Nga mà ông Medvedev ít có sự lựa chọn; một quyết định “thảm khốc” đối với Nga, với những hậu quả tiêu cực trong quan hệ đối ngoại, trước hết tại khu vực Bắc Kavkaz thuộc Nga, vùng cận biên Kavkaz và Trung Á, nơi đang diễn ra giành giật ảnh hưởng giữa các nước lớn; “phái sức mạnh” ở Nga củng cố thêm vị thế trong quyết định chính sách cả về chính trị và quân sự…
Trả đũa của Phương Tây
Mỹ và đồng minh châu Âu chưa đồng nhất quan điểm về các vấn đề Kavkaz. Trên bàn cân là những lợi ích song phương, bao gồm nguồn cung cấp năng lượng từ phía Nga, và những lợi ích đa phương chính trị, an ninh toàn cầu không thể thiếu sự hợp tác của Nga. Nhưng phương Tây căn bản thống nhất trong việc ngăn chặn sự gia tăng ảnh hưởng của Nga, nỗ lực chống lại tính hợp pháp đơn phương của Nga.
Phương Tây có thể gây khó dễ cho Nga tại các nước cận biên Kavkaz và Trung Á. “Con bài tủ” kết nạp Ukraine và Gruzia vào NATO, một lựa chọn hóc búa, đã có thêm sự đồng thuận quan trọng. Nhưng hậu quả là, Mỹ tiêu mỗi ngày 1 triệu USD cho Gruzia. Còn Gruzia, nước nhỏ, lôi cuốn các nước phương Tây vào cuộc xung đột nước lớn đầu tiên thế kỷ 21.
Các chương trình hiện đại hóa nước Nga mà chính quyền cặp đôi Medvedev/Putin đề ra cần vốn và công nghệ của phương Tây, không thể không bị ảnh hưởng.
Dễ hình dung, ngoại giao Nga sẽ đứng trước nhiệm vụ khó khăn tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế cho hai nhà nước mà Nga vừa công nhận, cũng nhằm tránh cho Nga khỏi thế đơn độc. Nga đã không bỏ phí thời gian làm an lòng các nước thuộc không gian hậu Xô Viết, rằng Nga không có ý định hành động tương tự đối với những nước có vấn đề sắc tộc và ly khai. Nhân Ngày độc lập Ukraine lần thứ 17, các nhà lãnh đạo Nga đã khẳng định với các đồng nhiệm Ukraine ưu tiên phát triển quan hệ ổn định, năng động và cùng có lợi dựa trên quan hệ anh em thân thiện.
Các nhà vạch chính sách Mỹ có thể đã để tuột mất cơ hội hợp tác cuối cùng, khi Tổng thống Putin sang tận nhà riêng của Tổng thống Bush, tháng 7/2007, tìm kiếm sự hiểu biết, hợp tác trong vấn đề lá chắn tên lửa nhưng ra về “tay trắng”. Việc Mỹ ký hai thỏa thuận triển khai các thành tố lá chắn tên lửa ở Trung Âu đã kết thúc thời kỳ hợp tác Mỹ - Nga hậu Chiến tranh Lạnh.
Quyết định của Tổng thống Medvedev cho thấy Nga đặt lợi ích quốc gia tại khu vực Kavkaz lên trên hết và sẵn sàng trả giá. Từ cuộc xung đột Nam Kavkaz, ra đời một trật tự thế giới mới, tạm gọi “hậu - hậu Chiến tranh Lạnh”. Trên bàn cờ mới này, các nhà lãnh đạo mới của nước Nga dường như tâm đắc với luận thuyết của Nga hoàng Alexandre III (1881-1894), “Nga chỉ có hai đồng minh tin cậy nhất – quân đội và hải quân của mình”.
| Phản ứng của thế giới
- Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, bà Michele Montas nêu rõ LHQ không có thẩm quyền công nhận hay không công nhận nền độc lập của một quốc gia, mà đó là vấn đề của từng quốc gia cụ thể.
- EU coi quyết định của Nga là “trái với các nguyên tắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia.
- Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Nga vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ khi công nhận độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia.
- Nhật Bản, nước hiện là Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8), tuyên bố “lấy làm tiếc” về quyết định của Nga, đồng thời khẳng định Tokyo ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề này trên nguyên tắc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia.
- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nêu rõ Trung Quốc hy vọng mâu thuẫn xung quanh vấn đề Nam Ossetia và Abkhazia sẽ được giải quyết thông qua đối thoại.
- Tổng thống Mỹ George Bush tuyên bố coi quyết định của Nga là “hành động thiếu trách nhiệm” có thể làm gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột Nga/Gruzia.
- Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili tuyên bố hành động của Nga là “bất hợp pháp”, “không có giá trị pháp lý” đối với cả Gruzia cũng như những nước khác và tuyên bố Gruzia sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ bằng con đường hòa bình.
N.P |
TS. Nguyễn Ngọc Trường