Nếu nền kinh tế thế giới suy thoái, Trung Quốc sẽ ‘giải cứu’ thêm một lần nữa? (Nguồn: Internationalfinance) |
Chương trình kích thích kinh tế khổng lồ của Trung Quốc đã giúp phương Tây phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Tuy nhiên, lần này, chính tiến trình phục hồi hậu đại dịch Covid-19 của Trung Quốc còn chắp vá và các vấn đề địa chính trị đang khiến nước này khó có thể "góp sức" ngăn chặn suy thoái toàn cầu.
Hãy nhìn vào thực trạng mới!
Sau khi chấm dứt chính sách “Zero COVID” kéo dài 3 năm vào tháng 12/2023, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn chưa hoạt động hết công suất.
Kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm mạnh 7,9% trong tháng Tư vừa qua, trong khi kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 8,5%, tốc độ chậm hơn so với mức 14,8% trong tháng 3/2023. Giá tiêu dùng tháng 4/2023 cũng tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn 2 năm qua, trong khi tình trạng giảm phát xảy ra tại khu vực công nghiệp - giá do các nhà bán buôn của Trung Quốc đưa ra ngày càng giảm sâu.
Các khoản vay ngân hàng mới giảm mạnh hơn so với dự kiến vào tháng Tư, với việc các bên cho vay mới triển khai được 718,8 tỷ NDT (104 tỷ USD/94,5 tỷ Euro) cho các khoản vay mới bằng đồng NDT trong tháng, chưa bằng 1/5 so với mức tương ứng của tháng Ba.
Giám đốc Học viện Trung Quốc tại Trường nghiên cứu phương Đông và châu Phi có trụ sở tại London - Steve Tsang cho biết: “Nền kinh tế Trung Quốc sẽ không bùng nổ và cũng sẽ không quay trở lại thập kỷ vàng son của những năm 2010 khi tăng trưởng luôn ở mức hai con số”.
Sự phục hồi mạnh mẽ của Trung Quốc sẽ giúp bù lại sự sụt giảm đã được dự báo ở nhiều nơi khác trên thế giới, nhờ chính sách thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương từ 12-18 tháng qua.
Gói kích thích khổng lồ của Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008/09 đã giúp nền kinh tế toàn cầu phục hồi, một phần là do nhu cầu quá lớn của quốc gia châu Á này đối với nguyên liệu thô nhập khẩu cho các dự án hạ tầng.
Tuy nhiên, những biện pháp kích thích trong quá khứ đã khiến Trung Quốc chìm trong “núi nợ”. Tháng 3/2023, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo nợ của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 66.000 tỷ Nhân dân tệ, tương đương một nửa GDP của nước này.
Ông Tsang cho biết, những nhà hoạch định chính sách phương Tây vốn đang cầu nguyện cho Trung Quốc phục hồi kinh tế, thì bây giờ hãy nhìn vào thực trạng mới.
Bên cạnh vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), mối quan hệ thân thiện của Bắc Kinh với Moscow và thái độ trung lập đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine là những vấn đề gây tranh cãi khác khiến hợp tác kinh tế toàn cầu gặp rủi ro.
Căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vẫn tồn tại cho tới ngày nay, dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden.
Việc áp đặt các mức thuế kiểu “ăn miếng trả miếng” đã khiến Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty và quan chức Trung Quốc. Washington thậm chí còn hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) vì lý do an ninh quốc gia.
Trong khi đó, theo Giám đốc Học viện Trung Quốc Tsang, chính sách đối ngoại quyết đoán của Bắc Kinh đang khiến Mỹ và các nước phương Tây bắt đầu “tách khỏi” hoặc giảm thiểu sự phụ thuộc và ràng buộc vào kinh tế Trung Quốc và các chuỗi cung ứng có liên quan, có nghĩa là yếu tố quyết định trước đây hỗ trợ tăng trưởng nhanh ở Trung Quốc đang suy yếu.
Các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang ngày càng coi sáng kiến "Vành đai và Con đường” của Trung Quốc là mối đe dọa đối với lợi ích của họ. Được mệnh danh là “Con đường tơ lụa mới”, với khoản đầu tư trị giá 840 tỷ USD (771 tỷ Euro) vào đường sá, cầu, cảng và bệnh viện tại hơn 150 quốc gia.
Tháng trước, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cũng than phiền về khả năng nền kinh tế toàn cầu có thể bị chia cắt thành các khối đối thủ do Trung Quốc và Mỹ dẫn đầu, đồng thời cảnh báo điều đó sẽ gây hại cho tăng trưởng và gia tăng lạm phát toàn cầu.
Bắc Kinh muốn cải cách
Một lý do khác giải thích cho sự phục hồi kém xuất sắc của Trung Quốc là kế hoạch chiến lược của Bắc Kinh đưa nền kinh tế lên cao hơn trong chuỗi giá trị, ưu tiên chất lượng hơn là số lượng tăng trưởng.
"Trung Quốc đang cố gắng thiết lập một sự chuyển đổi từ một nhà sản xuất cấp thấp thành người thống trị trong các ngành công nghiệp của tương lai như trí tuệ nhân tạo, người máy, chất bán dẫn...", theo Giáo sư kinh tế Pushan Dutt tại Trường Kinh doanh INSEAD ở Singapore.
Tuy nhiên, những cải cách này cần phải có thời gian.
Theo Giáo sư Dutt, khi nước này rời bỏ các ngành công nghiệp nặng vốn các công ty nhà nước chi phối để chuyển sang đổi mới và tiêu dùng nội địa, tăng trưởng chậm lại là một “hệ quả tất yếu”.
Trong khi đó, IMF đã dự đoán rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục là động lực lớn nhất của tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới, đóng góp khoảng 22,6% vào tổng tăng trưởng thế giới, so với mức chỉ 11,3% của Mỹ.
Nhưng trên thực tế, nhu cầu phương Tây chậm lại sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Trung Quốc. Chỉ hy vọng, nền kinh tế nội địa vẫn có nhiều hy vọng, đặc biệt là do nhu cầu bị dồn nén sau 3 năm phong tỏa do đại dịch Covid-19.
Giáo sư của Trường Kinh doanh INSEAD cho biết, “Người tiêu dùng Trung Quốc đã tích lũy được 2.600 tỷ USD tiền tiết kiệm trong thời kỳ đại dịch. Vì vậy, hy vọng lĩnh vực dịch vụ ở nền kinh tế số hai thế giới sẽ phục hồi trong thời gian ngắn.