Nhỏ Bình thường Lớn

Nga – Phương Tây: Hợp tác và đối đầu

Triển vọng hàn gắn quan hệ Nga - Phương Tây là điều thế giới luôn mong đợi. song đến nay, những gì hai bên đạt được vẫn chưa mang tính đột phá.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) tặng hai củ khoai tây Idaho như một món quà cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp ở Paris (Pháp) ngày

Vướng vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, quan hệ Nga - phương Tây hiện đang rơi vào một trong những giai đoạn căng thẳng nhất trong lịch sử. Dù vậy, mối quan hệ này không vì thế mà quay trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh, bởi trước mắt Nga và phương Tây có nhiều điểm phải “nương tựa” vào nhau.

Chung tay bảo vệ an ninh toàn cầu

Ngày 14/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc tiếp xúc quan trọng ở Paris (Pháp). Tại đây, hai Ngoại trưởng đã cam kết nối lại hợp tác về các vấn đề an ninh toàn cầu, đồng thời nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc nhằm thu hẹp khoảng cách về lập trường giữa hai bên.

Cụ thể, Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã cam kết tăng cường chia sẻ thông tin tình báo trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), vốn đang “lộng hành” ở Iraq và Syria. Bên cạnh đó, liên quan đến virus Ebola đang bùng phát dữ dội ở Tây Phi và bắt đầu lan ra các khu vực khác, Moscow cho biết sẽ cung cấp các trang thiết bị máy móc cần thiết để cùng với các nước phương Tây dập tắt dịch bệnh này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Kerry nói rằng, Nga cũng như Mỹ cần phải nhìn nhận họ có “những trách nhiệm lớn” với tư cách là cường quốc thế giới, từ việc chống IS cho tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Iran. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov cũng tích cực đề cập việc cải thiện quan hệ Nga – Mỹ. “Ông Kerry và tôi không phải đại diện cho hai nước đang có chiến tranh với nhau”, ông Lavrov nói.

Tháo ngòi căng thẳng ở Ukraine

Báo Washington Post (Mỹ) bình luận một cách lạc quan rằng, thông qua cuộc gặp tại Paris, Nga - Mỹ đang cho thấy nỗ lực tìm ra con đường để hạ nhiệt căng thẳng giữa đôi bên trong gần một năm qua, chủ yếu liên quan đến vòng xoáy xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trên tinh thần đó, ngày 17/10, bên lề Hội nghị Cấp cao Á–Âu (ASEM 10) tại Italy, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về giá khí đốt tạm thời cho mùa đông sắp tới. Reuters cho biết, kể từ tháng 6/2014, Tập đoàn Gazprom (Nga) đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine vì nước này không thanh toán được các khoản nợ mua khí đốt của Nga.

Bên cạnh đó, hôm 19/10, trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình NTV, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ không đánh mất quan hệ với Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh, Điện Kremlin ủng hộ mọi nỗ lực trong việc thực thi các thỏa thuận đạt được tại Minsk (Belarus) ngày 5/9 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ukraine. Bởi lẽ, “Ukraine là dân tộc anh em gần gũi nhất với chúng ta, có chung với Nga cả nguồn cội lịch sử, văn hóa, thế giới quan và gốc rễ văn minh, đó là chưa kể đến ngôn ngữ và văn học”, ông Lavrov nói.

“Đấu khẩu” ngoại giao gay gắt

Gần đây, mạng RT công bố kết quả một khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến công chúng Nga cho thấy, số lượng người dân Nga xem Mỹ là kẻ thù số 1 đã tăng từ 25% năm 2008 lên 73% vào thời điểm hiện tại.

Trước thềm ASEM 10 tại Italy, trả lời phỏng vấn trên tờ Politika (Serbia) ngày 15/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng mối bất hòa giữa Moscow và Washington đang gây nguy hiểm cho an ninh toàn cầu. “Chúng tôi hy vọng các đối tác sẽ nhận thức rõ sự vô ích của các âm mưu hăm dọa Nga và nên nhớ rằng hậu quả do mối bất hòa giữa các cường quốc hạt nhân chủ chốt có khả năng ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược”, ông Putin cảnh báo.

Sự giận dữ của ông Putin xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi cuối tháng trước đã liệt kê “sự xâm lược” của Nga tại Ukraine là một trong những mối đe dọa toàn cầu, xếp ngang hàng với những thách thức an ninh khủng khiếp khác như IS hay Ebola.

Không những vậy, theo The Wall Street Journal, tại Hội nghị ASEM vừa qua, trước sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo Italy, Anh, Pháp và Ukraine, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã “chỉ trích cựu điệp viên KGB” đồng thời nhắc Tổng thống Putin phải tôn trọng thỏa thuận Budapest 1994, trong đó Nga công nhận chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine gồm Crimea.

Có thể thấy, triển vọng “tái cài đặt” quan hệ Nga – phương Tây vẫn rất mịt mù. Cho dù Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng mở cánh cửa đối thoại nhưng ngày 20/10, Ngoại trưởng Sergei Lavrov vẫn thẳng thắn tuyên bố quan hệ Nga – Mỹ đang “chạm đáy” và sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

“Hiện vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để hàn gắn quan hệ với Liên minh châu Âu cũng như với Mỹ”, ông Lavrov khẳng định.

Trịnh Quang