Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ hai châu Á vốn có quan hệ chặt chẽ với các nước ASEAN từ sau Thế chiến thứ II. Đất nước Mặt trời mọc là nhà cấp viện trợ nước ngoài chính cho nhiều nước ASEAN. Các công ty Nhật thường rót những khoản đầu tư “khủng” nhằm tận dụng lợi thế chi phí lao động thấp và môi trường phát triển tiềm năng của các nước thuộc Hiệp hội. Đổi lại, Đông Nam Á là nguồn cung nguyên vật liệu thô quan trọng cho ngành sản xuất của Nhật Bản, đặc biệt là khí gas từ Brunei, Indonesia, Malaysia hay than từ Indonesia. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa ASEAN và Nhật Bản đạt mức 249 tỷ USD năm 2014.
Mối quan hệ gần gũi, mang tính “có đi có lại” càng được đẩy mạnh kể từ khi ông Shinzo Abe nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản năm 2012. Trong mắt chính trị gia này, ASEAN là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Điều đó được thể hiện qua việc ông chọn Đông Nam Á là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên khi khởi động nhiệm kỳ thứ hai của mình vào năm 2014.
Tokyo “xoay trục”
Cân bằng và kiềm chế Trung Quốc chính là tính toán chiến lược cốt lõi đằng sau chính sách của Nhật Bản đối với Đông Nam Á. Tokyo và Bắc Kinh có lợi ích xung đột tại Biển Đông và biển Hoa Đông. Trung Quốc coi Biển Đông như là “sân sau” chiến lược trong khi Nhật Bản xem đây là một tuyến đường biển huyết mạch trong khu vực.
Giáo sư Stephen R. Nagy, chuyên gia nghiên cứu quốc tế tại Đại học quốc tế Christian (Tokyo) nhận định trên tờ DW rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc đi kèm với những hành động ngày càng quyết đoán ở Biển Đông và biển Hoa Đông thực sự đã khiến nỗi lo của ông Shizo Abe về một Trung Quốc bá quyền, đặc biệt khi tranh chấp giữa hai bên ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku nhiều năm qua vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết, càng gia tăng.
Trong những tháng đầu năm 2016, Nhật Bản đã tăng cường ảnh hưởng và sự hiện diện tại Đông Nam Á thông qua cả mặt trận ngoại giao và đẩy mạnh hợp tác quốc phòng. Chuyến thăm từ ngày 2-6/5 của Ngoại trưởng Fumio Kishida tới Thái Lan, Myanmar, Lào và Việt Nam được xem như một thông điệp về chính sách “xoay trục” của Tokyo. Đối tượng mà Chính phủ Nhật muốn truyền tải thông điệp này không chỉ có các nước thành viên ASEAN mà còn cả Trung Quốc.
Sáng 6/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8. |
Lời kêu gọi sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) là nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Ngoại trưởng Kishida tại Thái Lan. Đặc biệt, nhân dịp này, Nhật muốn kéo Lào quan tâm sâu hơn tới tranh chấp Biển Đông. Trong cuộc tiếp kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ngày 5/5, ông Kishida đã bày tỏ, Nhật Bản mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn với Lào - Chủ tịch ASEAN năm 2016 để giảm nhiệt căng thẳng tại Biển Đông. Chuyến thăm có lẽ là bước đi đầy lý trí của Tokyo trước thềm Hội nghị G7 và Hội nghị G7 mở rộng sắp tới với sự tham gia của 6 nước châu Á, trong đó có Indonesia, Lào và Việt Nam.
Về quốc phòng, trong khi Washington tiến hành các chuyến tuần tra vì tự do hàng hải ở Biển Đông thì Tokyo thầm lặng giúp các nước Đông Nam Á tăng cường khả năng phòng thủ trên biển. Tokyo và Manila đã nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược tháng 6/2015. Chính quyền Thủ tướng Abe cũng đồng ý cung cấp cho Philippines 10 tàu đa chức năng nhằm đảm bảo an ninh hàng hải. Cuối tháng 5/2015, hai nước đã tiến hành tập trận hải quân chung đầu tiên tại Biển Đông. Đáng chú ý, đầu tháng Tư vừa qua, Lực lượng Phòng vệ Biển của Nhật Bản (MSDF) thông báo cử tàu khu trục Ise đi vào Biển Đông và đi ngang qua các đảo hoặc lãnh thổ có tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước trong khu vực.
Luật an ninh mới có hiệu lực, nới lỏng những hạn chế trong hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cho phép quân đội nước này có thể chiến đấu ở nước ngoài là một bằng chứng cho thấy Tokyo sẽ mạnh mẽ hơn trong những chính sách an ninh nhằm thể hiện vị thế trong cục diện khu vực đang định hình.
“Đúng người, đúng thời điểm”
Bên cạnh chính trị, an ninh, những lợi ích về kinh tế cũng được Tokyo cân nhắc kỹ lưỡng khi “đổ công” vào Đông Nam Á.
Các tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản nhận thức được các rủi ro khi phụ thuộc quá lớn vào nền sản xuất của Trung Quốc. Từ đó, họ bắt đầu có sự chuyển dịch đầu tư từ thị trường lớn nhất châu Á sang khu vực ASEAN. Theo ông Rajiv Biswas, nhà kinh tế trưởng của công ty IHS Inc. chuyên về phân tích, đánh giá và cung cấp dịch vụ thông tin toàn cầu, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ra đời với hứa hẹn về một nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á và có tổng dân số khoảng 620 triệu người, càng tạo cho các nhà đầu tư Nhật Bản một niềm tin vững chắc và biến ASEAN trở thành điểm đến thay thế Trung Quốc.
Bản thân Chính phủ Nhật Bản đã “làm gương” cho doanh nghiệp trong việc đầu tư vào các nước ASEAN. Trong chuyến thăm Đông Nam Á vừa qua, Ngoại trưởng Kishida đã công bố khoản viện trợ 750 tỷ yên (tương đương 7 tỷ USD) trong ba năm nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực hạ nguồn sông Mekong, bao gồm các nước Việt Nam, Lào và Thái Lan thông qua “Sáng kiến Kết nối Nhật Bản - Mekong” bắt đầu thực hiện từ năm 2016.
Ông Kishida cho biết: “Nhật Bản sẽ không chỉ cung cấp khoản viện trợ là những cây cầu hay con đường. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông thuận lợi bằng cách cải thiện quy trình hải quan ở biên giới. Nó cũng sẽ tạo ra dòng người và dòng hàng hóa bằng cách phát triển các khu vực xung quanh hành lang kinh tế, giúp chúng ta có thể tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng vừa được cải thiện. Đó chính là sự kết nối năng động và hiệu quả mà chúng tôi muốn mang lại”.
Thời gian tới, Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của mình đối với ASEAN qua con đường ngoại giao, quốc phòng - an ninh và kinh tế. Với cách tiếp cận khéo léo “đúng người, đúng thời điểm” này, chuyên gia nghiên cứu Koh Swee Lean Collin thuộc Viện nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore) khẳng định “tiếng gõ cửa” của Nhật Bản vào ASEAN sẽ được chào đón bởi cả những thành viên có quan điểm trung lập như Indonesia.