Tôi đã lên kế hoạch đến Nice từ trước khi vụ khủng bố diễn ra vì được người bạn sống ở Pháp lâu năm dụ dỗ bằng những lời có cánh, nào là bãi biển trắng tinh khôi đầy đá cuội, nào là thiên đường nghỉ dưỡng của nước Pháp, nào là thành phố du lịch sang chảnh bậc nhất châu Âu...
Nhưng rồi sau khi vụ khủng bố kinh hoàng đêm Quốc khánh Pháp diễn ra, tôi đến đây mà trong đầu chỉ luẩn quẩn nghĩ về Nice với những hình ảnh tang thương mà tôi đã xem qua thời sự, báo đài. Không những thế, khi thông báo với bạn bè rằng sắp đi nghỉ ở Nice, tôi còn nhận được sự lo lắng và thậm chí là những lời bông đùa từ mọi người rằng: “Thế không sợ khủng bố à?”.
Khu vực đặt hoa và nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số trên đường Promenade des Anglais, thành phố Nice. (Nguồn: Huffington Post). |
Hạ cánh ở sân bay, chúng tôi bắt xe buýt để về căn hộ mà bạn tôi đã đặt thuê qua Internet từ trước. Khi chiếc xe đi dọc con đường ven biển, tôi hơi rùng mình khi nghĩ rằng: À, thì ra vụ đâm xe khủng bố diễn ra trên chính con đường này!
Tương phản với những hình ảnh về vụ khủng bố đẫm máu trong đầu mà tôi đang cố gắng xua đi, ngoài kia là bãi biển dưới cái nắng vàng đẹp tuyệt đúng chuẩn “trời Âu”. Người người mà phần lớn trong số đó là khách du lịch, mỗi người một việc, người thì đang tắm nắng, người thì lướt sóng, người thì đi dạo ven bờ, người thì đang cưỡi xe máy nước... Tựu chung tất cả đều đang tận hưởng trọn vẹn bãi biển xinh đẹp như chính cái tên của nó và không khí sôi động, tưng bừng của mùa hè rực rỡ.
Chúng tôi tìm đến căn hộ cách bờ biển không xa. Thật may vì chủ nhà rất nhiệt tình với những vị khách châu Á như chúng tôi. Tôi có hỏi thăm và chia buồn với họ về vụ việc đáng tiếc vừa qua. Họ đáp lại bằng sự cảm kích và chia sẻ rằng thật may mắn khi tối hôm đó gia đình họ đang đi nghỉ ở thành phố khác nếu không họ cũng sẽ xuống đường hòa vào dòng người đi xem pháo hoa nhân dịp Quốc khánh kia và biết đâu họ cũng sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ khủng bố tàn bạo. Ngay sau đó, họ chuyển chủ đề sang chỉ dẫn tôi những nơi đáng thăm thú trong thành phố và những thành phố nên đi gần đó. Chắc là họ sợ tôi cụt hứng nghỉ dưỡng nếu hai bên cứ tiếp tục miên man nói chuyện về vụ việc kinh hoàng kia.
Ngay buổi chiều hôm đó, tôi đi dạo ra đường Promenade des Anglais – phố bộ hành men theo bãi biển. Con đường này rợp bóng cây, với nhiều khóm cây hoa tuyệt đẹp và các công trình kiến trúc nghệ thuật đương đại đặc sắc. Tản bộ trên đường, tôi vừa được phơi nắng, vừa ngắm cảnh, vừa tận hưởng cái phong vị của biển. Ven đường thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp những nghệ sỹ đường phố. Họ hát những giai điệu vui tươi, nhiều bài hát cổ của Pháp mà hình như đâu đó tôi đã từng được nghe trong nhạc nền trên phim.
Trong khung cảnh đó với những giai điệu truyền cảm hứng và lay động lòng người như vậy, tự dưng tôi cảm thấy yêu thành phố này biết bao. Giữa đám đông, tôi không ngại ngần nhún nhảy theo điệu nhạc vui tươi ấy, việc mà thường ngày bạn bè có thách tôi cũng xấu hổ chẳng dám làm. Vậy đó, Nice chào đón tôi bằng một buổi chiều ngọt ngào như thế!
Ngày 14/7, một chiếc xe tải chạy với tốc độ 60-70km/h đã lao thẳng vào đám đông đang xem bắn pháo hoa và mừng ngày Quốc khánh Pháp trên đường Promenade des Anglais, Nice, khiến 84 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Vụ việc này sau đó đã được các cơ quan chức năng Pháp xác định là hành động tấn công khủng bố. |
Tôi đang say sưa tận hưởng cái không khí tuyệt vời ấy thì bỗng sững người khi thấp thoáng thấy khu vực tưởng niệm những nạn nhân xấu số của thảm kịch hôm 14/7. Cờ, nến, hoa, gấu bông, những tấm ảnh và thiệp tưởng nhớ trải la liệt ngay một góc đường Promenade des Anglais. Đây là nơi khiến bất kỳ người khách du lịch cũng phải đứng lại, dành đôi phút mặc niệm hoặc đôi khi còn có cả những giọt nước mắt để tưởng nhớ những nạn nhân quá cố...
Cũng như tôi, họ - những nạn nhân xấu số - vốn lựa chọn Nice để tận hưởng một kì nghỉ bình yên bên người thân, gia đình. Theo tôi được biết, có cả trường hợp 6 thành viên trong một gia đình cùng thiệt mạng vì vụ khủng bố này. Cảm giác đau xót bỗng dâng lên trong tôi. Vì sao lại là thành phố xinh đẹp, bình yên như Nice? Vì sao lại là những người dân, những người khách du lịch vô tội? Vì sao người với người lại tàn sát nhau không thương tiếc như vậy? Những câu hỏi này cứ đeo đẳng theo tôi suốt buổi chiều hôm ấy.
Hoàng hôn buông xuống, tôi đi ra sát bờ biển hóng gió. Tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng gió lùa hòa với âm thanh hỗn độn từ khách du lịch... Tất cả quyện vào với nhau du dương trong tôi như giai điệu câu hát: “Từ đây người biết thương người. Từ đây người biết yêu người...”