Nhỏ Bình thường Lớn

Lý giải động thái của Australia ở Biển Đông

Mặc Trung Quốc đưa ra các tuyên bố cứng rắn trên Biển Đông, Canberra vẫn có ý định tham gia sâu hơn vào các hoạt động ở vùng biển quan trọng này.
Lý giải động thái của Australia ở Biển Đông
Tàu của Australia tham gia diễn tập ở Biển Đông năm 2020. (Nguồn: SMH)

Viết trên báo mạng News của Australia, nhà báo Jamie Seidel phân tích lý do tại sao một quốc gia có vẻ như không có những quyền lợi trực tiếp ở Biển Đông nhưng lại thể hiện ý đồ can dự sâu hơn vào vùng biển tranh chấp này, đặc biệt trong những năm gần đây, khi quan hệ ngoại giao Caberra và Bắc Kinh không "thuận chèo mát mái".

Tăng gấp đôi sự hiện diện

Bằng chứng là Australia cử thêm tàu chiến đi qua Biển Đông, tham gia các cuộc tập trận, không ngại đưa ra các tuyên bố cứng rắn.

Trong 6 tháng qua, Hải quân Hoàng gia Australia (RAN) đã năm lần tiến vào Biển Đông, thách thức các hành động quyết đoán của Bắc Kinh đối với Biển Đông.

RAN cũng đang lên kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tương tự trong những tuần tới.

Các thống kê cho thấy sự hiện diện của tàu Australia ở Biển Đông có tần suất gấp đôi năm ngoái.

Giáo sư Peter Dean, Giám đốc Học viện an ninh và quốc phòng UWA thuộc Đại học Tây Australia cho biết: “Chúng tôi đang thực sự quay lại Nam Thái Bình Dương và Đông Nam Á”.

Tiến sĩ Bec Strating, Giám đốc điều hành của LaTrobe Asia, cho biết, Canberra muốn thế giới tham gia nhiều hơn vào Đông Nam Á và nước này đang tích cực dẫn đầu.

Vào tháng 3, khinh hạm HMAS Anzac và tàu tiếp dầu HMAS Sirius tiến vào Biển Đông. Tàu Anzac sau đó tham gia tập trận với tàu khu trục JS Akebono của Nhật Bản.

Vào tháng 4, hai tàu Anzac và Sirius đã cùng hoạt động với tàu tấn công đổ bộ FS Tonnerre và tàu khu trục FS Surcouf của Pháp ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Vào tháng 5, cả Anzac và Sirius tham gia tập trận cùng các tàu khu trục nhỏ HMAS Ballarat và HMAS Parramatta.

Sau đó, trong tháng 7 này, Ballarat tham gia tập trận trong vùng biển tranh chấp với tàu khu trục Curtis Wilbur của Mỹ trong vòng 1 tuần. Nội dung cuộc tập trận bao gồm cả bắn đạn thật.

Cân bằng thận trọng

Trước đó vào ngày 23/7/2020, Australia đã gửi công hàm lên Liên hợp quốc khẳng định nước này bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, khẳng định các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc là không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nội dung công hàm khẳng định: “Australia phản đối bất kỳ yêu sách nào của Trung Quốc không phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, đặc biệt là các yêu sách hàng hải không tuân thủ các quy tắc về đường cơ sở, vùng biển và phân loại các thực thể”.

Tin liên quan
Biển Đông: Giải quyết hòa bình các tranh chấp, Trung Quốc sẽ được tôn trọng Biển Đông: Giải quyết hòa bình các tranh chấp, Trung Quốc sẽ được tôn trọng

Ngay sau khi Australia gửi công hàm bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc tại Điển Đông, tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có bài viết bình luận việc Australia gửi công hàm là “liều lĩnh thực hiện các hành vi khiêu khích mù quáng nối gót Mỹ”.

Theo bài báo, các lệnh trừng phạt nhằm vào thịt bò và rượu vang Australia sẽ được duy trì và có thể hứng chịu thêm các lệnh trừng phạt áp dụng đối với các nông sản khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thì cho rằng, Trung Quốc và Austrlia nên “làm những điều có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực, thay vì làm gia tăng căng thẳng”.

Vào tháng 12/2020, Thời báo Hoàn cầu tiếp tục bày tỏ sự tức giận nhằm vào quốc gia châu Đại Dương: “Australia nên kiềm chế sự kiêu ngạo của mình. Đặc biệt, các tàu chiến của Australia không được đến các khu vực ven biển của Trung Quốc để thể hiện "sức mạnh cơ bắp", nếu không sẽ nuốt phải thuốc đắng”.

Tiến sĩ Strating cho biết, Australia cho đến nay vẫn thận trọng trong việc cân bằng phương trình rủi ro và phần thưởng. Nhưng những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Trung Quốc có thể khiến lập trường của Australia sẽ rõ ràng hơn.

Bà Strating lập luận: “Bắc Kinh đã sử dụng các chiến thuật cưỡng bức kinh tế chống lại Canberra nhưng không gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Australia - ít nhất là chưa. Vì vậy, có thể tính toán đã thay đổi. Nhưng tất nhiên, nỗi sợ hãi khác là đặt người dân và tàu thuyền vào tình thế nguy hiểm. Thêm vào đó, có những rủi ro đáng kể liên quan đến việc làm một cái gì đó mới và khiêu khích”.

Những rủi ro đó dường như đang liên tục gia tăng.

Giáo sư Dean giải thích: “Đang có nhiều tàu chiến hơn, nhiều máy bay hơn ở đó. Và tất nhiên, chúng tôi cũng có nhiều tàu đánh cá và tàu container hơn. Vì vậy, nó sẽ trở thành một môi trường tắc nghẽn hơn. Điều đó tự nó có thể làm tăng rủi ro”.

Giám đốc Học viện an ninh và quốc phòng UWA cũng cho rằng, Austrlia đã tránh trực tiếp thách thức ranh giới chủ quyền, nhưng nước này cũng không lùi bước.

“Chúng tôi đã có mặt ở Biển Đông 100 năm. Kể từ khi RAN được thành lập, nó đã là một phần của khu vực. Chúng tôi chưa bao giờ chưa ở đó. Điểm mới là sự hiếu chiến củaTrung Quốc khi phản đối sự hiện diện của chúng tôi".

Đó là lý do tại sao Giáo sư Dean tin rằng, Canberra vẫn phải duy trì hoạt động như “bình thường”.

“Tôi nghĩ rằng, các chính phủ liên tiếp của Australia - cả Liên minh và Công đảng - đều duy trì sự cân bằng. Về cơ bản, lập trường của Austrlia là chúng tôi sẽ không ngừng làm những gì chúng tôi đã và đang làm. Nhưng những gì chúng tôi sẽ không làm là đơn phương kích động bất kỳ sự gia tăng căng thẳng nào”.

Những người cùng chí hướng

Các nước láng giềng của Bắc Kinh đang ở trong vị trí đầy thách thức. Giống như Australia, họ có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Họ cũng không thể sánh được Trung Quốc với sức mạnh quân sự riêng lẻ.

Giáo sư Dean nói: “Họ muốn khẳng định chủ quyền của mình. Họ muốn duy trì quyền tiếp cận của họ và bác bỏ Đường chín đoạn. Nhưng đứng vững trước Bắc Kinh là điều rất khó đối với họ”.

Các dấu hiệu của sự phản kháng đang xuất hiện.

Nhưng mỗi quốc gia Đông Nam Á đều có ý tưởng riêng về cách làm và duy trì lợi ích riêng.

Theo giáo sư Dean, đây là lý do tại sao chính sách của Canberra không tham gia vào các chiến dịch tự do hàng hải (FONOPS) theo kiểu Mỹ.

“Việc thực hiện FONOPS bên trong 12 hải lý đó có ngăn được Trung Quốc chiếm các đảo đó không? Không. Nó có thể làm các đối tác của chúng ta khó chịu không? Đúng. Vì vậy, việc làm đó thực sự sẽ đạt được những gì?”.

Tiến sĩ Strating nói rằng, Canberra thay vào đó muốn làm sâu sắc hơn các mối quan hệ trong khu vực bằng cách tiến hành các hoạt động an ninh hợp tác thường xuyên hơn theo cách của riêng nước này. Sự tham gia của Australia với các cường quốc thế giới bên ngoài là để bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ.

Lý giải động thái của Australia ở Biển Đông
Hải quân Australia, Mỹ, Nhật Bản tiến hành tập trận 3 bên năm 2020. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia)

“Ý tôi là, thách thức an ninh hoặc mối đe dọa an ninh số một mà Australia nhận thấy là sự trỗi dậy của Trung Quốc”, Tiến sĩ Strating nhận định.

Tiến sĩ Strating nói: “Trọng tâm của khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương của Australia là nhu cầu phối hợp với ‘các quốc gia có cùng quan điểm’, những người chia sẻ các giá trị như trật tự dựa trên quy tắc”.

Là một cường quốc tầm trung, Canberra cần có bạn bè.

Các hoạt động chung như vậy chứng tỏ cách Canberra duy trì tình bạn.

Duy trì trật tự dựa trên luật lệ

Nhưng tại sao Canberra phải dấn xa hơn ra Biển Đông?

Tiến sĩ Strating cho rằng, Australia có vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới: “Điều đó được chấp thuận bởi luật pháp quốc tế. Vì vậy, lợi ích quốc gia của chúng tôi là hệ thống luật này hợp pháp và ổn định".

Và Trung Quốc là “tác nhân chính thách thức trật tự hàng hải dựa trên luật lệ ở Biển Đông”.

Giáo sư Dean tin rằng, việc điều hướng các cuộc tuần tra của tàu chiến của Australia ra khỏi Vịnh Ba Tư đến Biển Đông gửi đi một tín hiệu thích hợp:

“Chúng tôi không lùi bước. Chúng tôi không thoái thác các nghĩa vụ quốc tế của mình hoặc những gì chúng tôi tin tưởng".

Và Australia không chỉ “kết hợp” với các lực lượng của các quốc gia khác. Nước này đang tích cực tương tác với khu vực bằng cách mời họ tập trận trên lãnh thổ của mình.

Cuối tháng 7 này, Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên cử quân đội và tàu khu trục tham gia tập trận Talisman Sabre với Mỹ, Australia, New Zealand, Canada, Anh và Nhật Bản.

Chương trình nỗ lực Thái Bình Dương (IPE), được Australia tổ chức lần đầu năm 2017, sẽ được tiếp tục trong năm nay.

Vào tháng 8, hai tàu chiến của RAN sẽ đến thăm các quốc gia thân thiện ở Đông Nam Á.

Tiến sĩ Strating cho rằng: “Mục đích là tăng cường đào tạo, khả năng tương tác và chứng minh năng lực. Họ đang làm tất cả những thứ để thể hiện năng lực đó. Sự hiện diện đó trấn an các đối tác rằng Australia đang ở đó, đồng thời tăng cường hợp tác và ngoại giao quốc phòng".

“Các hoạt động của Australia trong khu vực đóng góp cho liên minh Mỹ, nhưng khi làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương, Australia cũng đang đề phòng để tránh sự phụ thuộc vào Mỹ hoặc Trung Quốc”, Tiến sĩ Strating khẳng định.

Sau phán quyết của Tòa Trọng tài, ngư dân Philippines vẫn cảnh giác trong ‘sân nhà’

Sau phán quyết của Tòa Trọng tài, ngư dân Philippines vẫn cảnh giác trong ‘sân nhà’

Đã 5 năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) đưa ra ngày 12/7/2016 đem lại chiến thắng pháp lý mang tính ...

Đức trực tiếp 'nhắc nhở' Trung Quốc liên quan Biển Đông

Đức trực tiếp 'nhắc nhở' Trung Quốc liên quan Biển Đông

Ngày 6/7, Bộ Quốc phòng Đức thông báo, Bộ trưởng bộ này Annegret Kramp-Karrenbauer và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã thảo ...

Tin cũ hơn

Việt Nam lên tiếng về động thái mới trên Biển Đông Việt Nam lên tiếng về động thái mới trên Biển Đông
Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển sau 30 năm chính thức có hiệu lực: Nguyên vẹn giá trị, tạo nền tảng cho quản trị biển và đại dương Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển sau 30 năm chính thức có hiệu lực: Nguyên vẹn giá trị, tạo nền tảng cho quản trị biển và đại dương
Hiệp ước Biển cả - BBNJ (kỳ II): 20 năm 'gieo hạt, nảy mầm', mang một sứ mệnh riêng Hiệp ước Biển cả - BBNJ (kỳ II): 20 năm 'gieo hạt, nảy mầm', mang một sứ mệnh riêng
Đối thoại Biển lần thứ 13: Khám phá ranh giới mới của vùng biển quốc tế Đối thoại Biển lần thứ 13: Khám phá ranh giới mới của vùng biển quốc tế
Hiệp định về biển cả - BBNJ (Kỳ I): Mốc dấu mới của luật pháp quốc tế, 'cánh tay nối dài' của UNCLOS Hiệp định về biển cả - BBNJ (Kỳ I): Mốc dấu mới của luật pháp quốc tế, 'cánh tay nối dài' của UNCLOS
Việt Nam chủ trì trao đổi với các nước sáng lập Nhóm bạn bè UNCLOS nhân dịp 30 năm Công ước có hiệu lực Việt Nam chủ trì trao đổi với các nước sáng lập Nhóm bạn bè UNCLOS nhân dịp 30 năm Công ước có hiệu lực
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh: Cần lên tiếng kịp thời khi căng thẳng leo thang ở Biển Đông Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh: Cần lên tiếng kịp thời khi căng thẳng leo thang ở Biển Đông
Bế mạc Hội thảo quốc tế Biển Đông: UNCLOS 30 năm còn nguyên giá trị, kiểm soát ‘vùng xám’, tăng cường lòng tin chiến lược Bế mạc Hội thảo quốc tế Biển Đông: UNCLOS 30 năm còn nguyên giá trị, kiểm soát ‘vùng xám’, tăng cường lòng tin chiến lược
Tương lai của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông: Kết quả không đến nhờ cầu nguyện, phụ thuộc vào ý chí chính trị của các bên Tương lai của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông: Kết quả không đến nhờ cầu nguyện, phụ thuộc vào ý chí chính trị của các bên
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nói về chuẩn mực tại Biển Đông: 'Thủy thủ cần ngôi sao dẫn đường, chúng ta cần luật lệ neo giữ' Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nói về chuẩn mực tại Biển Đông: 'Thủy thủ cần ngôi sao dẫn đường, chúng ta cần luật lệ neo giữ'
Hội thảo Biển Đông lần thứ 16: ASEAN không nên né tránh khó khăn và những bài học từ Biển Đỏ Hội thảo Biển Đông lần thứ 16: ASEAN không nên né tránh khó khăn và những bài học từ Biển Đỏ
Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 16: Định hướng tư duy, phát huy chuẩn mực Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 16: Định hướng tư duy, phát huy chuẩn mực