Mới đây, anh nhận được số phiếu cao nhất trong cuộc bình chọn “Nhân vật của năm 2016” do Infonet tổ chức. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình?
Tôi nghĩ đây là tín hiệu tốt cho xã hội bởi số người ý thức được vai trò của sách đối với trẻ em nông thôn đã tăng lên.
Gần 20 năm cùng với các thành viên xã hội tạo ra hơn 12.000 tủ sách trong các lớp học, dòng họ, điều tôi mong đợi nhất là các thành viên xã hội hãy hành động vì sự đọc của con trẻ, tạo cơ hội giáo dục bình đẳng cho trẻ em nông thôn ngang bằng với trẻ em thành thị.
Anh Nguyễn Quang Thạch trò chuyện về sách với trẻ em ở Bình Thuận. |
Ấp ủ suy nghĩ về quyền đọc sách của trẻ em nông thôn từ khi chưa đầy 20 tuổi, anh đã xây dựng kế hoạch “Sách hóa nông thôn” trong suốt thời tuổi trẻ của mình. Chặng đường anh đã đi qua chắc hẳn có cả những niềm vui và không ít khó khăn?
Tôi luôn nghĩ, nếu trẻ em nông thôn được tiếp cận nhiều sách như trẻ em thành thị, như trẻ em các nước phát triển, đất nước ta sẽ phát triển mạnh lên như kỳ vọng về một Việt Nam nhân văn và sáng tạo.
Bởi thế, tôi luôn hành động để thu hút các thành viên xã hội, ngành giáo dục, văn hóa cùng tham gia vào tiến trình xóa nạn “đói sách” ở nông thôn.
Thay đổi nhận thức một xã hội rộng lớn là việc không hề dễ dàng. Quan trọng là mình xác định từ đầu, nhờ có sa mạc, mình mới có cơ hội trồng cây. Khi đã trồng những cây đầu tiên và thấy sự sống hiện hữu, những khó khăn sẽ bị khỏa lấp. Một khu rừng sẽ hình thành khi nhiều người tham gia trồng cây, nhưng mình phải là người trồng cây kiên trì và tận tâm nhất.
Trong quãng đường đã đi qua, tuy cũng gặp khó khăn, thực lòng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tâm huyết, tình cảm của mình được mọi người ủng hộ. Tôi biết hành trình còn rất dài và có nhiều việc phải làm, phải thay đổi.
Qua những chuyến công tác nước ngoài để tìm hiểu về mô hình và các hoạt động thư viện của các nước châu Âu, anh có nhìn nhận gì về tâm lý đọc cũng như văn hóa đọc của người Việt?
Trẻ em các nước tôi đến như Pháp, Ba Lan, Đức, Hàn Quốc và Nhật đều được tiếp cận sách từ bậc mẫu giáo. Ở nước ta, chỉ một số ít cha mẹ ở thành thị có thói quen đọc sách cho con từ nhỏ. Trẻ nông thôn thiếu sách kéo dài hàng chục năm, thành ra thói quen đọc sách không thể hình thành trên quy mô quốc gia.
Chúng ta nói nhiều về chuyện người Việt thiếu phát minh, nhưng mấy ai hiểu rằng muốn vậy phải cho trẻ được đọc những bộ sách về khoa học. Nếu được làm quen với sách ngay từ nhỏ, khi lớn lên, các em có tích lũy cơ bản để sáng tạo, hình thành kỹ năng thông qua sự giao hòa giữa lao động chân tay và trí óc.
Anh có thể chia sẻ kế hoạch tương lai của mình? Chắc hẳn anh còn nhiều ước nguyện và trăn trở?
Tôi sẽ tiếp tục vận động xã hội và các trường học đưa sách đến tất cả lớp học trên toàn quốc. Do ảnh hưởng của những lần đi bộ quá nhiều, cột sống của tôi bị trục trặc. Nếu trong thời gian tới, tốc độ phủ hóa sách chậm, tôi dự định sẽ đi xe lăn xuyên Việt để tiếp tục thực hiện dự án của mình.
Để giúp trẻ em nông thôn Việt Nam tiếp cận tri thức cập nhật của các nước phát triển, được học qua hành, xã hội chúng ta cần kiên trì và nỗ lực gấp nhiều lần các quốc gia phát triển.
Anh có lời khuyên gì cho những người trẻ, nhất là những người dám dấn thân, dám cống hiến cho cộng đồng nhưng còn do dự vì e ngại định kiến?
Mọi sự thành công đều bắt nguồn từ nỗ lực không ngừng nghỉ. Nỗ lực lĩnh hội tri thức, nỗ lực lập kế hoạch hành động, nghĩ lớn nhưng phải biết làm tốt việc nhỏ nhất.
Chẳng hạn, khi đặt mục tiêu trở thành người thay đổi xã hội bằng xây dựng hệ thống thư viện rộng khắp, tôi xin làm quản lý thư viện ngay khi còn sinh viên. Tốt nghiệp đại học, tôi làm công nhân để tìm hiểu về sự đọc trong tuổi thơ của những người công nhân, từ đó tìm ra căn nguyên của sự ít đọc trong xã hội. Dành 20 năm qua và có thể toàn bộ phần đời còn lại cho “Sách hóa nông thôn”, tôi mong muốn mọi trẻ em Việt Nam đều có sách để đọc.
Bởi vậy, các bạn trẻ cần thấu hiểu mình để biết bản thân có năng lực làm được gì và sẽ đóng góp ở mức nào cho xã hội. Khi đã xác định được vai trò của mình, các bạn hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu cuộc đời. Hãy làm theo tâm trí mình!
Cảm ơn anh!