Không có bên nào chịu đi bước trước nên vai trò trung gian hoà giải của bên thứ ba như Pháp hiện tại rất cần thiết và quyết định. (Minh họa của Jeff Darcy, trên trang Cleveland.com) |
Chính phủ Pháp tiếp tục thực hiện vai trò trung gian hoà giải giữa Mỹ - Iran với ý tưởng mời chào Iran 15 tỷ USD tín dụng để đổi lấy một số nhượng bộ của Iran mà về cơ bản theo hướng đáp ứng những điều kiện, yêu cầu của Mỹ.
Điều kiện mới nào cho Iran
Ý tưởng này được phía Pháp đưa ra khi Mỹ tăng cường mức độ trừng phạt Tehran và Tổng thống Iran Hassan Rohani cho biết, nước này không sẵn sàng đàm phán song phương với Mỹ nhưng không loại trừ khả năng có thể chấp nhận đàm phán với Mỹ trong một khuôn khổ diễn đàn đa phương nào đấy.
Trước đó, khi chủ trì hội nghị cấp cao thường niên năm nay của nhóm G7 tại Biarritz, phía Pháp bất ngờ mời Bộ trưởng ngoại giao Iran Javad Zarif đến Biarritz. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn có cuộc gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin và sau đấy, ở bên lề sự kiện kia của nhóm G7, đã gặp riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Trump không phản đối việc phía Pháp mời ông Zarif đến Biarritz mà khi ở đấy còn khẳng định là luôn sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Mỹ chưa thể hiện phản ứng gì về đề nghị mới nói trên của Pháp. Ông Macron chắc chắn đã phải tham vấn ông Trump ở Biarritz về ý tưởng này bởi nó chỉ có thể khả thi nếu không bị phía Mỹ phủ quyết.
Khi xưa, Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đưa ra 12 điều kiện buộc Iran phải đáp ứng nếu muốn được phía Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn những biện pháp trừng phạt và cấm vận. Trong thực chất thì tựu trung lại ở 3 yêu sách chính là Iran phải từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, phải chấp nhận đàm phán với Mỹ cả về chương trình tên lửa và phải chấm dứt chính sách bất lợi đối với những đồng minh quân sự và đối tác chiến lược của Mỹ ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh. Ông Trump muốn sự đáp ứng của Iran về những yêu sách này được văn kiện hoá trong thoả thuận mới giữa Mỹ và Iran.
Bây giờ, phía Pháp đưa ra những điều kiện sau cho Iran để đổi lấy khoản vay tín dụng 15 tỷ USD nói trên. Điều kiện thứ nhất là Iran tiếp tục tuân thủ đầy đủ và nghiêm chỉnh thoả thuận năm 2015 về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran (JCPOA). Điều kiện thứ hai là góp phần đảm bảo an ninh khu vực và chấp nhận đàm phán về vấn đề an ninh ở khu vực cũng như về chương trình hạt nhân của Iran cho thời kỳ sau năm 2025, tức là sau khi JCPOA hết hiệu lực.
Cho tới thời điểm hiện tại, quan điểm chính thức của phía Iran là, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi JCPOA và lại áp dụng những biện pháp chính sách trừng phạt Iran thì trên nguyên tắc, Iran cũng không còn bị ràng buộc gì vào thoả thuận này nữa, nhưng Iran sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nó nếu như và chừng nào các bên khác cùng tham gia ký kết JCPOA đảm bảo lợi ích của Iran không bị tổn hại. Phía Iran cho biết, chỉ sẵn sàng đàm phán lại nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Từ đó có thể thấy, phía Iran tách bạch việc tiếp tục thực hiện JCPOA với việc đàm phán lại về giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran. Ý tưởng hay sáng kiến mới nói trên của Pháp kết hợp hai điều này lại với nhau.
“Củ cà rốt”, lối thoát hay cái bẫy?
Lợi ích của Pháp và EU trước hết là duy trì hiệu lực của JCPOA và sau đấy mới là đàm phán giữa Mỹ và Iran về thoả thuận mới. Muốn duy trì được hiệu lực của JCPOA trong khi Mỹ đã rút ra khỏi thỏa thuận thì chỉ còn cách là các bên còn lại tiếp tục thực hiện JCPOA. Khoản tín dụng 15 tỷ USD kia chính là củ cà rốt được Pháp đưa ra để Iran đồng ý tiếp tục thực hiện JCPOA trong khi Mỹ duy trì những biện pháp chính sách trừng phạt và cấm vận Iran.
Đối với Iran, đấy trong thực chất là kịch bản nhận củ cà rốt từ Pháp và EU trong khi chịu bị gậy phang của Mỹ. Những điều kiện mà phía Pháp đặt ra cho Iran để đổi lấy khoản tín dụng 15 tỷ USD này hàm ý trong thực chất những điều kiện và yêu sách của Mỹ đối với Iran.
Điều khiến phía Mỹ ngần ngại nhất ở ý tưởng này của Pháp là, Iran có nguồn tiền mới trong khi mục tiêu cốt lõi của cái gọi là "Chiến lược gia tăng áp lực tối đa" của Mỹ đối với Iran là làm cạn kiệt mọi nguồn thu của Iran. Nhưng nếu đem ra cân đong đo đếm để so sánh lợi hại đối với Mỹ thì nếu phía Iran chấp nhận đề nghị mới này của Pháp sẽ có lợi nhiều hơn là bất lợi cho Mỹ, đặc biệt là nó tạo cớ thuận lợi cho ông Trump giảm căng thẳng và đối đầu với Iran mà không bị tổn hại thể diện, đồng thời tận dụng được tác động dân tuý của sự việc ở Mỹ.
Đối với Iran, đề nghị này của Pháp vừa là một lối thoát vừa là một cái bẫy. Nó là lối thoát vì có được nguồn tiền khác bù đắp cho thiệt hại bởi chính sách trừng phạt của Mỹ và tiếp tục phân hoá EU với Mỹ. Nó là cái bẫy bởi không bao hàm bất cứ cam kết nào của Mỹ mà chỉ là cuộc chơi riêng giữa Iran và EU.
Nếu chỉ như hiện tại thì ý tưởng này của Pháp chưa thể khả thi trên thực tế. Nhưng nó lại là cơ sở tích cực để các bên liên quan cùng nhau tìm cách khắc phục mối bất hoà và đối địch hiện tại giữa Mỹ và Iran. Nó cho thấy Pháp và EU chủ trương còn nước còn tát và đang đi đúng hướng. Nó cũng còn báo hiệu là cả Mỹ lẫn Iran hiện đã bắt đầu tìm cách thích hợp nhất để giảm căng thẳng và đối địch. Vì sẽ không có bên nào chịu đi bước trước nên vai trò trung gian hoà giải của bên thứ ba như Pháp hiện tại rất cần thiết và quyết định.