| Đường sắt Nordland từng phút một dài 10 tiếng. |
Cuối năm 2013, phim tài liệu Cả nước đan len dài 13 tiếng phát sóng trên kênh NRK2 của Đài Truyền hình quốc gia Na Uy đã thu hút 1,3 triệu khán giả, gần một phần tư dân số quốc gia. Sau những cảnh xén lông cừu, xe lông cừu thành sợi là cảnh chị em phụ nữ ngồi đan áo len và trao đổi về kỹ thuật đan trong tám tiếng rưỡi. Buổi đan len "kỷ lục" này hoàn toàn không nhằm ghi danh vào kỷ lục Guinness hay quảng cáo cho ngành công nghiệp len mà đơn giản chỉ là một show "truyền hình chậm" (sakte TV theo tiếng Na Uy).
"Truyền hình chậm" thường là những bộ phim tài liệu có tiết tấu chậm, ghi lại toàn bộ diễn biến của sự kiện qua một hay nhiều camera được gắn cố định, không có kịch bản chi tiết, không biên tập nội dung, cũng không giới hạn về thời lượng. Công thức chung của "món đặc sản" này rất đơn giản: một màn giới thiệu dài dòng và sau đó là diễn biến của sự việc với độ dài bất tận.
Phong trào xem "truyền hình chậm" khởi nguồn vào năm 2009, trùng với thời điểm 100 năm ra đời tuyến đường sắt nối thành phố Bergen với Thủ đô Oslo. Để kỷ niệm sự kiện này, kênh truyền hình NRK đã nghĩ ra ý tưởng đặt các máy quay bên trong các toa ghi lại hành trình "đẹp như mơ" của đoàn tàu băng qua những ngọn núi phủ tuyết trắng, những thung lũng mờ sương. Thật bất ngờ, cuộc hành trình có độ dài 7 giờ 16 phút đã là một thành công lớn khi thu hút được hơn một triệu người dân Na Uy đón xem.
Sau khi gây được tiếng vang, kênh NRK tiếp tục cho “ra lò” những bộ phim dài hơi hơn mô tả hành trình bơi ngược dòng của đàn cá hồi (18 tiếng) hay cách bổ củi, trữ củi, nhóm lửa ngoài trời (12 tiếng)... Điều thú vị là những bộ phim có tốc độ "rùa bò" này luôn thu hút được một lượng đông đảo người xem ở Na Uy.
Điều gì khiến người dân đất nước Bắc Âu này đam mê "truyền hình chậm" như vậy? Nói như ông Rune Moeklebust - người chịu trách nhiệm sản xuất Sakte TV cho NRK2, "truyền hình chậm" thu hút người xem đơn giản chỉ vì nó "thật sự thực tế". "Những bộ phim của chúng tôi luôn kể chuyện theo một cách khác biệt. Càng kỳ lạ và phi lý thì lại càng thu hút người xem", ông Moeklebust hóm hỉnh nói.
Trong khi đó, Avre Hjelseth, nhà xã hội học tại Đại học Khoa học và công nghệ Na Uy, lại nhận định "truyền hình chậm" là cơ hội để mọi người ngồi lại, thư giãn và suy ngẫm.
Còn theo nhà phân tích Oystein Johansen, việc trải nghiệm "truyền hình chậm" gần giống với xem đua xe ô tô: "Mọi người đều chăm chú theo dõi xem việc gì sẽ xảy ra tiếp theo". Oystein cho biết ông cũng đã tò mò theo dõi chương trình về tuyến đường sắt, bị cuốn hút và không thể rời mắt khỏi màn hình tivi.
Kênh Bahn TV tại Berlin đã từng ghi hình những chuyến xe lửa chạy ngang nước Đức từ năm 2003-2008, nhưng "truyền hình chậm" chỉ trở thành một hiện tượng khi Na Uy bắt đầu sản xuất vào năm 2009. Kênh NRK tiết lộ, một số đài truyền hình Mỹ, Anh, Đức rất quan tâm tới các chương trình thể loại "truyền hình chậm" của họ. Thậm chí, một nhà sản xuất tại Hollywood đã mua lại bản quyền một số định dạng chương trình của NRK để thực hiện và phát sóng tại Mỹ trong mùa hè năm nay.
Dù vậy, vẫn có không ít người nghi ngờ về sự thành công của thể loại truyền hình này. Một nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế ở Hollywood gọi "truyền hình chậm" là "sự điên khùng của công nghệ truyền hình" và coi "truyền hình chậm" chẳng khác nào như việc "ngồi đợi sơn khô".
Và không hẳn mọi người dân ở đất nước Bắc Âu này đều ưa thích "truyền hình chậm". Trond Blindheim, Hiệu trưởng của một trường học tại Oslo than phiền: "Thật không thể tưởng tượng được công chúng lại có thể ngồi và nhìn chằm chằm vào màn hình tivi trong nhiều giờ liền".
Linh An (tổng hợp)