Cuộc bầu cử Tổng thống Philippines vào đầu tháng Năm tới sẽ tìm người thay thế Tổng thống đương nhiệm Benigno Aquino III. Nhiều người kỳ vọng ở các ứng cử viên Tổng thống sáng giá khả năng thúc đẩy nền kinh tế đầy triển vọng của nước này và tạo ra những thay đổi chiến lược trong quan hệ với Trung Quốc cũng như giải pháp cho tranh chấp Biển Đông.
Bốn ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines. Từ trái qua phải: Phó Tổng thống Jejomar Binay, Thượng nghị sỹ Grace Poe, Bộ trưởng Nội vụ Manuel Roxas và Thị trưởng thành phố Davao Rodrigo Duterte. |
“Sóng gió” vì Biển Đông
Mối quan hệ Manila-Bắc Kinh trở nên căng thẳng dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Aquino.
Hiện nay, nhiều quan chức của Manila coi Bắc Kinh như một kẻ bắt nạt. Ông Aquino cũng ít nhất hai lần ví Trung Quốc như phát xít Đức khi nước này không ngừng có những hoạt động nhằm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Dưới thời ông Aquino, Philippines là quốc gia duy nhất ở khu vực kiện Trung Quốc ra tòa Trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA) liên quan tới tranh chấp hai nước tại vùng biển được coi là huyết mạch hàng hải của khu vực.
Không dừng lại ở đó, ba năm qua, ông Aquino đã theo đuổi chiến lược củng cố sức mạnh cho quân đội, cũng như tăng cường quan hệ với Mỹ và các đồng minh trong khu vực như Nhật Bản. Trong khuôn khổ Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA), Philippines đang mở rộng một số cơ sở quân sự và dân sự cho phép quân đội, vũ khí, tàu chiến và máy bay Mỹ đóng quân tại các căn cứ quân sự của nước này. Đối với Tokyo, tháng Hai vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Đại sứ Nhật Bản tại Philippines, Kazuhide Ishikawa đã ký hiệp ước hợp tác quốc phòng, hướng tới thiết lập một khuôn khổ hợp tác mới.
Ông Richard Javad Heydarian, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học De La Salle (Manila) nhận định những bằng chứng đó cho thấy chính quyền của Tổng thống Aquino đang chọn cách tiếp cận mang tính cứng rắn với Trung Quốc thay vì thúc đẩy đối thoại. Hơn nữa, cơ chế đối thoại cấp cao giữa hai nước trong những năm qua gần như đã sụp đổ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình- người tỏ ra quan tâm tới hầu hết các nhà lãnh đạo châu Á, lại hững hờ trong việc thực hiện một cơ chế đối thoại chính thức với người đồng cấp Philippines. Về phần mình, trong một lần trả lời phỏng vấn, Tổng thống Aquino chia sẻ rằng cách tiếp cận thông qua đối thoại để giải quyết tranh chấp song phương đã không còn khả quan với hai nước.
Giáo sư Heydarian khẳng định tranh chấp Biển Đông leo thang là nguyên nhân chính khiến lãnh đạo hai nước quay lưng với nhau. Giáo sư đưa ra lập luận rằng giai đoạn hoàng kim của quan hệ Manila – Bắc Kinh là dưới thời cựu Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo (nhiệm kỳ từ năm 2001-2010). Năm 2005, hai nước đã ký thỏa thuận thăm dò Địa chấn biển chung (JMSU), tạo nền tảng pháp lý cho các hoạt động giữa Philippines và Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp. Những năm đầu sau khi lên nắm quyền, ông Aquino cũng rất nỗ lực tìm tiếng nói chung với Bắc Kinh. Căng thẳng chỉ thực sự leo thang từ năm 2012 khi Bắc Kinh chiếm bãi cạn Scarborough. Năm 2013, Trung Quốc quyết định hủy lời mời Tổng thống Aquino tới tham dự Hội chợ Trung Quốc – ASEAN tại Nam Ninh. Những diễn biến đó đã “đốt cháy” cây cầu quan hệ song phương tốt đẹp.
Phiên bản Arroyo 2.0?
Liệu nhà lãnh đạo sẽ tiếp quản vị trí của ông Aquino sau cuộc bầu cử Tổng thống có thể “hâm nóng” quan hệ Philippines-Trung Quốc?
Hiện nay, bốn ứng cử viên tiềm năng cho chức Tổng thống Philippines (Thượng nghị sỹ Grace Poe, Bộ trưởng Nội vụ Manuel Roxas, Phó Tổng thống Jejomar Binay và Thị trưởng thành phố Davao Rodrigo Duterte) có quan điểm khác nhau về chính sách đối với Bắc Kinh khi tranh cử.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal hôm 13/3, Thượng nghị sỹ Grace Poe khẳng định "Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước sự hung hăng và các hành động quân sự của Trung Quốc". Mặc dù từng phản đối EDCA, bà Poe cũng cam kết sẽ đầu tư mạnh mẽ cho quân đội nước này nếu trúng cử. Phó Tổng thống Binay và Thị trưởng Duterte thì cho rằng Philippines và Trung Quốc cần phải hướng tới các thỏa thuận cùng phát triển. Trong khi đó, Bộ trưởng Roxas hứa hẹn đảm bảo tính nguyên trạng trong quan hệ.
Điểm chung giữa các ứng cử viên là đều ủng hộ nỗ lực của Philippines tại PCA và hy vọng về một phán quyết có lợi cho Manila trong những tháng tới. Bên cạnh đó, các ứng cử viên còn muốn tăng cường quan hệ thương mại với Trung Quốc và tranh thủ sự hỗ trợ của nước này để cải thiện hạ tầng cơ sở trong nước.
Theo Giáo sư Heydarian, trong bối cảnh tâm lý chống Trung Quốc lan rộng khắp quốc đảo, các chính sách thể hiện tinh thần gần gũi hơn với Bắc Kinh của Manila có thể gây phản ứng ngược, các ứng cử viên cần có một vốn chính trị đủ vững để đưa ra các chính sách phù hợp trong quan hệ với cường quốc châu Á này. Người kế nhiệm Tổng thống Aquino hết sức cần thận trọng khi đưa ra chính sách nếu không muốn trở thành phiên bản Arroyo 2.0.
Hơn nữa, cũng sẽ rất khó cho tân Tổng thống Philippines trong nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương nếu như Trung Quốc không đưa ra những nhượng bộ rõ ràng. Hy vọng về đột phá lớn trong quan hệ Philippines – Trung Quốc trong giai đoạn tới còn khá mong manh.