📞

Sừng sững một tượng đài

07:00 | 01/05/2016
Cứ mỗi tháng một lần, Câu lạc bộ hưu trí Bộ Ngoại giao lại tổ chức tham quan nhiều vùng miền của Tổ quốc. Lần này, gần 50 người đi đường bộ từ Hà Nội đến Quảng Ngãi và từ cảng Sa Kỳ đi tàu ra huyện đảo Lý Sơn. 

Khác với các địa danh từng đến qua nhiều lần xuyên Việt, khác với các đảo Phú Quốc, Côn Đảo hoặc Cát Bà…, huyện đảo nhỏ Lý Sơn chỉ vỏn vẹn 10,3 km2 với 22.000 dân, nhưng là điểm đến đầy cuốn hút. 

Rời Hà Nội vào ngày đầu của đợt rét Nàng Bân, chúng tôi đến Lý Sơn cát trắng vào một ngày chang chang nắng, khi dân đảo đang gấp rút chuẩn bị mở Lễ Khao lề Thế lính thường tổ chức vào ngày 16/3 âm lịch hàng năm. 

Đoàn Câu lạc bộ hưu trí Bộ Ngoại giao chụp ảnh kỷ niệm bên tượng Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Lần đầu đến Lý Sơn, nhưng huyện đảo này, và rộng ra là biển đảo quê hương, là Hoàng Sa, Trường Sa vẫn in đậm trong tim chúng tôi qua các hoạt động thường ngày trên mặt trận ngoại giao, trên bàn hội nghị, trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình và pháp lý. Năm 2009, Bộ Ngoại giao đã trao tặng bằng khen cho đại diện họ Đặng ở xã An Hải vì đã hiến tặng tờ lệnh quý về Hoàng Sa còn nguyên vẹn sau 6 đời gìn giữ. 

Chúng tôi đã đến xem các hiện vật và tư liệu về Hoàng Sa, nghe giới thiệu tình hình huyện đảo, thăm cột cờ chủ quyền, tượng đài hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải… và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác. Tại cuộc gặp gỡ với Chủ tịch huyện đảo Nguyễn Thanh, đoàn đã trao quà riêng cho các cháu ở một trường tiểu học. Không quản đường xa, sức yếu, đoàn đã tham gia hội lửa trại giao lưu văn nghệ. Nhiều bài ca đã vang lên giữa biển trời hải đảo. 

Khó mà diễn tả hết nỗi niềm qua hai ngày thăm đảo, người viết bài này xin mượn mấy vần ghi nhanh tặng nhân dân Lý Sơn.

Lý Sơn: Một tượng đài 

Ai bảo ngày xưa biển không có cát

Sao dã tràng xe cát biển Đông?

Ai bảo biển mình cả đời ca hát

Sao đậm những câu ca tan nát cõi lòng:

Biển lặng rồi, trời rất xanh

“Cá chuồn đã vãn, sao anh chưa về” (1)

Mỗi năm một lễ khao lề (2)

“Người đi thì có, người về thì không” (1)

Chiếu, đòn tre, mộ gió vẫn còn đây (2)

Ai dám chắc đảo mình bình yên mãi

Bao thế hệ binh phu nằm lại

Để Lý Sơn sừng sững một tượng đài

 

Ôi, Lý Sơn - tiêu điểm của thời nay 

Mọi kính thời gian hội tụ ở nơi này

Bao đại lượng, phạm trù ta học

Đo sao mất mát chất đầy

 

Lý Sơn là máu của máu nước tôi

Là thịt của giang sơn vạn đại

Mất mát, thương đau, tần tảo bao đời

Tương tự  kiếp người, đến tỏi cũng mồ côi (3)

 

Có nơi đâu như huyện đảo này

Sống giữa thời bình vẫn lắm đắng cay

Hải tặc ngang nhiên phá thuyền cắt lưới

Để hận thù xưa muôn thuở lại cao dày…

 

Lý Sơn nay, đang rộn rã tiếng cười

Điện lưới về tiếp sức đảo sinh sôi

Nước biển chát đã thành dòng nước ngọt…

Ra-đa không ngừng quay - như nhắc nhở mỗi con người…

 

Chào các em thơ vẫn đều đặn đến trường

Những nghiệp đoàn mang cờ chủ quyền đến biển đảo rất xa

Những công dân xe cát làm đường,

Những anh lính hải quân can trường canh giữ biển…

 

Chúng tôi, 

Như hạt cát ắt trở về với cát 

Cầu mong cho biển hát đến vô cùng

Lý Sơn - đảo nhỏ anh hùng

Hi sinh, hiển hách, kiên trung xây đời

Chia tay nói chẳng nên lời

Vững tin huyện đảo thêm tươi từng ngày…

----

(1) Câu ca lưu truyền nhiều đời ở Lý Sơn (2) Hàng năm cứ đến ngày 16/3 âm lịch, dân Lý Sơn lại tổ chức lễ Khao lề Thế lính để tế sống những binh phu được cử ra đảo Hoàng Sa làm nhiệm vụ. Họ mang theo 7 đòn tre, 7 thẻ bài và chiếu phòng khi chết để mai táng thả trôi trên biển. Trên đảo vẫn xây mộ, khắc tên nhưng không có hài cốt, chỉ có hình nộm bằng đất nên gọi là mộ gió.   (3) Tỏi mồ côi là đặc sản của Lý Sơn trồng trên đất cát chỉ có một nhánh nên còn gọi là tỏi cô đơn.